XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

đây, Sở Trung Thiên thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh dằn lònghỏi tiếp: “Từ nay, ngày nào cô cũng nấu ăn cho yêu tinh đóà?”.

Lần này Hương Tranh để mặc Sở Trung Thiên gọi Sở Tu Phàm là yêutinh, cô còn bận cho dưa chuột vào chảo, trả lời cộc lốc:“Ừ”.

“Cô đừng nấu cơm cho anh ta nữa. Ra ngoài mua cơm hộp ấy.”

Hương Tranh nhìn anh thắc mắc: “Vì sao?”.

“Bởi vì… bởi vì… nồi nhà tôi mà cô sử dụng nhiều như thế sẽnhanh hỏng.” Một lý do ngớ ngẩn nhưng vì Sở Trung Thiên bị HươngTranh hỏi bất ngờ nên đâm luống cuống, chỉ có thể nghĩ ra câu trảlời như vậy.

“Vậy tôi sẽ mua nồi mới. Được chưa?” Hương Tranh tiếp tục xào nấutrên bếp.

“Không được.” Sở Trung Thiên vẫn từ chối.

“Tại sao?”

Sở Trung Thiên không biết trả lời sao, mặt càng đỏ hơn.

Hương Tranh thấy Sở Trung Thiên có vẻ khó chịu, bày thức ăn lên bànxong, cô bèn vỗ nhẹ vào vai anh xoa dịu: “Thôi, không tranh cãinữa, ăn cơm đã”.

“Tôi không ăn. Cô đi mà ăn.” Sở Trung Thiên giận dữ hất tay HươngTranh ra.

“Này! Anh làm sao thế?” Hương Tranh thấy mệt mỏi, mấy hôm nay tínhkhí anh ta cứ thất thường như thời tiết. Cô làm gì mà anh ta cáuvới cô chứ. Lẽ nào anh ta coi cô là nơi để anh ta trút giận?

Sở Trung Thiên cũng mệt mỏi. Thực sự anh không muốn làm thế này.Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc Hương Tranh bất chấp sự phản đối củaanh, một ngày ba bữa tỉ mẩn nấu nướng cho anh chàng kia là tim anhlại nhói đau. Điều khiến anh phiền muộn nhất là dường như HươngTranh rất vui khi được nấu ăn cho người đó. Mỗi khi cô nấu ăn choanh ta, anh đều thấy cô mỉm cười hạnh phúc, má ửng hồng, mắt longlanh. Anh rất ghét nhìn khuôn mặt cô lúc ấy vì anh biết rõ nụ cườiấy không dành cho anh.

Sở Trung Thiên cũng không biết từ khi nào anh đã chú ý đến nhất cửnhất động của Hương Tranh. Từ đầu anh đã tự nhủ với chính mình,Hương Tranh chỉ là bạn gái anh thuê về, cô ta có làm cơm cho ai ăncũng chẳng liên quan gì đến anh. Cho dù đã tự dặn lòng như thếnhưng anh vẫn thấy đau lòng. Sau đó, anh mang chuyện này tâm sự vớiTiêu Nhiễm Ninh. Tiêu Nhiễm Ninh nghe xong, choáng váng mất một lúcrồi cười ha hả vỗ tay chúc mừng anh đã trúng mũi tên của thần Áitình. Sở Trung Thiên lờ đi, có chết anh cũng không dám tin là mìnhđang yêu Hương Tranh. Nhưng nếu không phải vì anh yêu cô ta, tạisao anh lại cảm thấy khó chịu đến thế khi cô ta có ngườikhác?

Tất nhiên, Sở Trung Thiên không dại gì mà nói với Hương Tranh nhữngđiều này. Anh ký hợp đồng với Hương Tranh, một là để thoát khỏiDiệp Luyến Hoàn, hai là để báo thù cho chuyện c

Chương 6 : Sở Trung Thiên, mình hẹn hò nhé!

Chương 6: Sở Trung Thiên, mình hẹn hò nhé!

Sở Trung Thiên mở mắt, thấy mình đang nằm trong phòng, đầu vẫn hơiváng vất.

Đưa hai tay xoa xoa hai bên thái dương, anh nhớ lại sự việc tốiqua. Sau khi bày tỏ lòng mình với Hương Tranh, tự nhiên anh thấyđầu đau dữ dội, rồi hình như anh bị ngất, những chuyện sau đó anhkhông nhớ nữa.

Anh sờ lên trán, rõ ràng đã hạ sốt. Lẽ nào hôm qua Hương Tranh đãcõng anh về, cho anh uống thuốc?

Sở Trung Thiên còn đang băn khoăn, suy đoán, đưa ra hết giả thuyếtnày đến giả thuyết khác thì đã thấy bóng Hương Tranh thấp thoángngoài cửa phòng. Cô ấy đang bưng một cái khay, phía trên đặt mộtcái bát, chắc là cháo. Hương Tranh bước lại gần, đúng là mùi cháo.Lúc đó Hương Tranh mới phát hiện ra Sở Trung Thiên đã tỉnh, cô bướctới nhanh hơn.

“Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Dễ chịu hơn chưa?” HươngTranh vừa hỏi vừa đặt bát cháo lên chiếc bàn cạnh giường. Rồi côngồi xuống, đặt tay lên trán Trung Thiên, rồi lại thử đặt tay lêntrán mình để so sánh, cuối cùng vui vẻ nói: “Trung Thiên, anh hạsốt nhiều rồi đấy”.

“Ừ. Chỉ cần nghỉ thêm chút nữa là khỏi thôi.” Sở Trung Thiên cũngvui vẻ xác nhận. Thấy Hương Tranh tận tình chăm sóc mình, Sở TrungThiên cảm thấy rất hạnh phúc. Chợt nhớ lại những hoài nghi tronglòng, Trung Thiên vội hỏi: “Hương Tranh, hôm qua cô cõng tôi vềà?”.

Nghe thấy vậy, Hương Tranh thấy có chút tức giận, bất chấp TrungThiên đang là bệnh nhân, cô vẫn trợn mắt, lên giọng: “Anh to nhưcon trâu thế hỏi làm sao tôi cõng anh cho nổi. Tôi phải cố hết sứcvừa kéo vừa lôi anh, mãi mới ra được cổng học viện. Sau đó nhờ chúbảo vệ gọi xe giúp để đưa anh đến bệnh viện. Anh có biết thái độcủa chú ta lúc đó thế nào không? Chú ta nhìn anh rồi lại nhìn tôi,ánh mắt như muốn nói: chắc chắn là hai người hẹn hò trong trường,anh bị kích động quá nên mới ngất đi như vậy. Nếu chú ta là ngườibuôn chuyện, ngày mai nhất định tôi sẽ bị mất mặt ở trường… Tấtcả đều là do anh hại tôi đấy”.

“Ha… ha.” Sở Trung Thiên nhịn không nổi, bật cười, quay sang thấyHương Tranh đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, anh mới thôicười, vội vàng chuyển chủ đề: “Ôi… ôi… tôi đói bụngquá!”.

Nghe Trung Thiên kêu đói, Hương Tranh mới nhớ ra mục đích mình vàođây. Trước tiên, cô đỡ anh ngồi dậy, xếp gối cho anh thoải mái dựavào thành giường, sau đó cô đến bên bàn, bưng bát cháo lại choanh.

“Tôi nấu cháo thịt nạc cho anh. Bác sĩ nói tốt nhất nên cho anh ănnhững thứ dễ tiêu hóa. Tôi sợ thịt nạc khó tiêu nên đã băm rất nhỏ,hầm rất kỹ, anh yên tâm mà