
c sang tuổi trung niên nhưng trông ông ấy rất phong độ,chắc chắn khi còn trẻ cũng rất đẹp trai. Ông ấy ngồi trong chiếcghế bành to, ngạo nghễ nhìn xuống một người đàn ông đang quỳ dướiđất, toàn thân toát lên vẻ quyền uy đáng sợ. Hương Tranh đã từngnhìn thấy bức ảnh này. Cô còn biết mặt sau bức ảnh có ghi hàng chữnhỏ: “Cha: Sở Nhân Vũ”. Đã nhiều lần Hương Tranh thấy Sở Tu Phàmmang bức ảnh ra ngắm. Anh không chủ động kể chuyện cho cô nghe, côcũng không dám hỏi, sợ vô tình khơi lại chuyện buồn của anh. Côkhông ngốc nghếch. Cô thừa biết rằng một người bình thường hẳnkhông bao giờ tới sống ở nơi hẻo lánh như thế này. Chắc chắn Sở TuPhàm phải có bí mật gì đó.
Cha Sở Tu Phàm là một nhà tài phiệt lán, ông ấy đang điều hành mộtcông ty tầm cỡ quổc tế. Sở Tu Phàm vừa tốt nghiệp đại học ở nướcngoài đã bị cha gọi về, chuẩn bị tiếp quản việc kinh doanh. NhưngSở Tu Phàm lại ham mê âm nhạc, thích sống phóng khoáng, không thíchcả ngày ngồi trong bốn bức tường của văn phòng, nghĩ cách đoạt lấyhợp đồng. Cha anh giận dữ, dùng quyền lực gây sức ép với anh. Lúcđầu, Sở Tu Phàm còn chống lại nhưng sau khi người bạn thân của anhbị cha anh đe dọa thì anh buộc phải về nước. Hôm trở về, anh đã gặpHương Tranh ở sân bay. Vì không muốn về nhà, nên anh bí mật chuyểnđến đây. Cho dù Sở Nhân Vũ đối xử khắc nghiệt với Sở Tu Phàm nhưngông vẫn là người cha mà anh hết mực yêu thương. Anh đi du học bốnnăm. Bốn năm nay, hai cha con anh chưa từng gặp mặt.
“Lại nhớ nhà à?” Hương Tranh ngồi xuống mép giường bên cạnhanh.
Câu hỏi của Hương Tranh làm Sở Tu Phàm bừng tỉnh. Anh cẩn thận cấtbức ảnh vào túi, quay lại hỏi cô: “Cô đến rồi à?”.
“Ừ. Xem hôm nay tôi mang gì cho anh này.” Hương Tranh giơ cái túilên lắc lắc, vui vẻ đố anh.
“Là đồ chơi mới?”
“Sai rồi. Hôm nay là đồ ăn. Tôi làm bánh quy, có rất nhiều hương vịkhác nhau.” Vừa nói Hương Tranh vừa mở túi bánh, đưa ra trước mặtSở Tu Phàm.
Sở Tu Phàm cũng hưởng ứng nhiệt tình, đưa tay nhón một cái bánh,chuẩn bị cho vào miệng thì anh bỗng giật mình nhận ra cái bánh ấycó hình một cô gái, có nét hao hao Hương Tranh.
“Cái gì đây?” Anh giơ chiếc bánh lên hỏi lại.
“Là tôi. Có giống không? Tôi đã rất kỳ công mới làm ra nó đấy.”Hương Tranh hào hứng khoe. Cô cũng mở túi bánh, lấy ra một chiếckhác.
“Đó là gì?” Sở Tu Phàm càng ngạc nhiên nhìn chiếc bánh hình ngườinữa mà Hương Tranh vừa lấy ra.
“Là anh đây.” Hương Tranh giải thích có thể rồi điềm nhiên chochiếc bánh vào miệng.
Sở Tu Phàm choáng váng nhìn “mình” biến mất trong miệng HươngTranh. Hương Tranh ăn xong, quay sang thấy Sở Tu Phàm vẫn giữ chiếcbánh trong tay, ngây thơ hỏi: “Sao cứ nhìn tôi làm gì? Anh mau ănthử xem có ngon không?”.
Cô ấy… cô ấy nói anh ăn “cô ấy”. Sở Tu Phàm còn đang mải nghĩ thìHương Tranh đã nhanh tay đút cái bánh quy vào miệng anh. Sở Tu Phàmbị bất ngờ, không kịp phản ứng nên mắc nghẹn. Anh ho khan mấytiếng, cố nuốt miếng bánh. Hương Tranh nhìn anh vẻ rất lolắng.
“Sao thế? Không ngon à? Tôi đã rất vất vả mới làm ra chúng đấy. Tôilàm hình anh, hình tôi, hình bạn tôi và cả chị gái tôi nữa. Nhưngchúng đã bị bạn tôi và chú bảo vệ tòa nhà ăn hết. Những cái nàyđược tôi cất giấu từ trước nên mới còn đấy.”
Sở Tu Phàm nghe thế càng thêm bối rối, hóa ra bánh này không chỉđược tạo hình riêng của anh và cô, còn có người khác nữa. Nói nhưvậy thì anh mới là người có tình ý, chưa gì đã “có tật giậtmình”.
“A! A!” Đột nhiên Hương Tranh phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉvào mặt anh kêu lên. “Nhìn anh đang đỏ mặt này.”
Sở Tu Phàm làm như không nghe thấy Hương Tranh nói, quay đi hướngkhác nhưng không hiểu sao mặt anh càng đỏ hơn.
Căn bệnh thích trai đẹp của Hương Tranh lại tái phát. Cô không dodự thốt lên: “Woa! Nhìn anh đỏ mặt mới dễ thương làm sao! Tôi càngngày càng thấy thích anh. Phải làm thế nào đây?”.
Hai người nhìn nhau chằm chằm. Sở Tu Phàm lên tiếng trước: “HươngTranh, cô biết là chúng ta không thể, chúng ta…”
Hương Tranh đột nhiên hét lên, không cho anh nói tiếp: “A… a…a. Tôi chỉ nói đùa thôi. Anh đừng tin là thật”.
“Tôi… đến giờ vào học rồi. Tôi đi đây. Bye bye!” Hương Tranh lắpbắp nói rồi vội vàng đứng lên, thậm chí còn quên để lại túi bánh đãchạy đi. Nhưng đúng lúc Hương Tranh ra tới ngưỡng cửa, chuẩn bịbiến vào rùng phong, Sở Tu Phàm gọi cô quay lại.
“Hương Tranh. Đợi đã!”
Hương Tranh dừng lại, quay người cười hỏi: “Có chuyện gì à?”.
“Cô tuổi gì?”
“À!” Hương Tranh không ngờ anh ấy lại đột nhiên hỏi cô câu này,trấn tĩnh một chút rồi mới trả lời: “Tôi tuổi ngựa”.
“Cô đã bao giờ nhìn thấy con ngựa làm bằng gỗ phong chưa?”
Hương Tranh lắc đầu, không hiểu anh hỏi thế để làm gì.
“Khi tôi học đại học, có quen một anh làm thợ mộc, được anh ấy dạyđiêu khắc gỗ. Nếu cô muốn, tôi sẽ làm cho cô một con ngựa bằnggỗ”.
Mắt Hương Tranh sáng lên, giọng hào hứng: “Thật sao?”.
“Ừ! Nhưng cô mau đi học đi. Khi nào làm xong tôi sẽ nói.”
“Oh yeah!” Hương Tranh vui mừng nhảy chân sáo ra khỏi cửa. Chợt nhớra là tay mình vẫn cầm túi bánh quy, cô quay lại, dúi nó vào tay SởTu Phàm.
Sở Tu Phàm mở toang cửa, đứng đó dõi theo bóng Hương Tranh