80s toys - Atari. I still have
Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con

Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

ện giật, nhảy cẫng cẫng lên nghiêm trọng:

– Thôi mà cô, đừng mách mẹ em! Cô không muốn thấy em lang thang ngoài đường chứ? Mẹ em nổi giận lên là ghê lắm! Tha cho em lần này nha cô!

– Tại sao cô phải nghe lời em?

– Tại vì trẻ em là tương lai của đất nước! – thằng bé láu cá nói.

– Em đúng thật là cái gì cũng nói được! Ra về ở lại trực nhật một mình cho cô!

– Vâng thưa cô!

Cậu chán nản ngồi phịch xuống ghế, đúng là chán thật. Ngủ chưa được bao nhiêu thì lại phải trả một cái giá đắt. Haizz!

– Ta quay lại bài học, Tiểu Thanh! Đọc giúp cô đi nào!

Một cô bé con trông rất hiền đứng lên cất giọng, lớp học im lặng nghe ngóng vì bị thu hút bởi cái giọng trong trẻo ấy. Riêng Tuấn Dương “đập chai” nhà ta thì cứ ngồi chống cằm, trưng cái bộ mặt thiễu năng nhìn ra cửa sổ.

Hắn ngồi trên xe mà tỏ vẻ hơi chán nản, sáng giờ đi loanh quanh khu mua sắm mà chẳng thể gặp lại thằng bé kia.

Có chút thất vọng, hắn chống cằm thở dài. Gương mặt siêu baby luôn.

Tài xế lái xe hướng về phía khách sạn, bất ngờ điện thoại trong túi quần anh ta rung lên. Đảm bảo an toàn, anh ta gắn tai nghe vào và nhấc máy:

– Alô.

– Anh à, em đây! Hôm nay anh đón con giúp em nhé! – giọng vợ anh ta cất lên bên đầu dây kia.

– Anh đang trong giờ làm việc, không thể đón con được đâu!

Hắn im lặng ngóng mỏ lên nghe xem chuyện gì. Đôi mắt hơi nhướn lên khi hiểu ra sự việc.

– Em xin lỗi! Em đang ở chỗ của mẹ nên không ghé đón con được! Anh ráng đi mà!

– Anh nghĩ ông chủ của anh sẽ …

– Anh cứ việc đón đứa bé đi! – giọng hắn ở phía sau cất lên khiến người tài xế phải quay lại ngơ ngác.

– Bang Chủ! Thế sao được?

– Có gì đâu mà không được! Tôi cũng không muốn quay về khách sạn sớm đâu. Anh có thể đi rước đứa bé!

– Thật sao? Cám ơn Ngài rất nhiều ạ! – anh ta quay sang nói vào tai nghe – Em à, anh đón con cho nhé!

Người tài xế rối rít cảm ơn hắn rồi nhắm thẳng hướng nhà trẻ, hắn nhìn hai hàng cây xanh mát bên đường cũng cảm thấy dễ chịu phần nào.

Xe dừng lại trước một nhà trẻ nhỏ, lũ con nít túa ra được phụ huynh rước về nhà. Anh tài xế ra khỏi xe rồi hướng mắt về phía cổng trường mà trông ngóng bóng dáng đứa con gái thân yêu.

Tuấn Dương hai tay đút túi quần, miệng lép nhép:

– Uổng công mình gọi điện về nhà xin phép mẹ là sẽ về trễ hơn một tí, cuối cùng cô giáo lại tha cho mình. Bây giờ có lẽ mẹ đã đến quán bar để quản lí sổ sách rồi, gọi mẹ đến rước thế nào cũng bị ăn mắng một trận cho xem. Thôi thì đi mua kem và truyện tranh vậy!

Tuấn Dương thong thả bước từng bước ra cổng trường. Trong lòng vô cùng khoái chí khi nghĩ sắp được mua thêm truyện.

Hắn ngồi trên xe chống cằm nhìn lũ con nít. Anh tay xế bỗng vẫy vẫy tay:

– Tiểu Thanh! Ba ở đây này!

Cô bé chạy đến ôm chầm lấy cổ ba cất giọng non nớt:

– Ba ơi!

– Hôm nay học ngoan không? – khẽ hôn lên hai cái má phúng phính, anh ta hỏi.

– Dạ ngoan! Mình về nhà đi ba!

Mở cửa xe cho con, anh tài xế ân cần cài dây an toàn cho cô bé. Thấy trong xe có một chú lạ mặt, Tiểu Thanh ngây thơ hỏi:

– Ba ơi, chú này là ai vậy?

– Chú ấy là chủ của ba đấy! – anh ta leo lên xe đóng cửa lại rồi vặn chìa khóa.

– Chào chú! – cô bé cười híp mí.

Hắn vẫy tay:

– Chào con!

Chiếc xe từ từ lăn bánh nhưng bỗng hắn nhận ra một cái bóng bé nhỏ vừa bước ra đến cổng trường. Gương mặt tinh anh, trắng trẻo ấy như hằn sâu vào não.

– Dừng xe!

Chiếc xe thắng kít, hắn mở cửa bước xuống tiến đến chỗ Tuấn Dương. Thằng nhóc nhanh chóng nhận ra người quen, nó nhảy tưng tưng lên:

– A… Chú! Chú!

– Còn nhớ chú sao? – hắn đối với thằng nhóc cực kì thân thiện. Trong lòng bỗng trở nên cực kì thoải mái. Đút tay vào túi quần, hắn cúi xuống xoa lên mái tóc nâu kia.

– Nhớ chứ! Chú là người hôm qua bị con làm bẩn giày đúng không?

– Thì ra con học ở đây à? Chúng ta quả thật rất có duyên nhỉ?

– Vâng. Mà chú làm gì ở đây? – thằng nhóc tỏ vẻ thắc mắc.

– Chú đi đón con gái cùng một người bạn, không ngờ được gặp lại con đấy! Tiểu hot boy!

– Hôm qua chú hứa nếu chúng ta gặp lại nhau lần nữa thì nhất định sẽ đãi con ăn kem mà. Giữ lời hứa chứ? – hàng lông mày giống hắn y như đúc nhướn nhướn lên trông rất gian.

– Được thôi! Ta đi ăn kem!

Tuấn Dương vui quá nên hai mắt sáng lên:

– Yeah! Mà khoan đã…

Giơ tay lên xem đồng hồ, bỗng mặt cậu trở nên đăm chiêu. Hắn thấy lạ liền hỏi:

– Sao vậy?

– Chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thôi! Cháu đã hẹn với mẹ rồi, nếu mẹ đến trường mà không thấy cháu nhất định tối nay cháu sẽ ăn đòn nát đít!

Hắn bật cười bẹo má thằng nhóc:

– Lo xa quá đó ông tướng! Ăn kem chắc không đến một tiếng đồng hồ đâu, chú hứa sẽ đưa cháu trở lại đây trước khi mẹ cháu đến được chưa?

– Vâng. Thế thì được!

Hắn dắt tay Tuấn Dương chỗ chiếc xe hơi đen đang đậu. Hai đứa nhóc nhìn nhau ngơ ngác:

– Tiểu Thanh! Cậu làm gì ở đây?

– Mình được ba đón về! – cô bé chỉ vào anh tài xế ngồi bên cạnh. – Còn cậu?

– Mình được chú đẹp trai mời đi ăn kem! – vừa nói vừa cười trông dễ thương dã man.

Hắn và thằng bé ngồi ở trên ghế đằng sau, trên đường đi cả hai cứ nói chuyện khô