
đầu xuống bàn, và ngủ. Hai tiết Sử buồn chán rồi cũng qua đi. Không chờ ông thầy bước ra khỏi lớp, bọn học sinh đã nhốn nháo chạy ra ngoài, phi nhanh xuống canteen. Thiên cũng cất gọn sách vở vào ngăn bàn. Chợt có một bàn tay đặt lên vai nó, và một giọng nam vang lên, không một chút thiện cảm
– Mày là Hàn Như Thiên??
Phải, tôi là Hàn Như Thiên, nhưng đừng đụng bàn tay bẩn thỉu lên người tôi.
Tên cầm đầu tức lắm, nhưng hắn cố nhịn, việc hắn phải làm bây giờ là đưa Hàn Như Thiên đến một nơi.
– Mày, đi theo tao
– Tại sao?
– Đừng để tao phải động chân, động tay ở chỗ này thì không hay đâu
– Đi thì đi. Who sợ who.
Thiên đứng dậy, cất bước theo sau tụi nó. Bọn nó đưa Thiên đến hồ bơi của trường. Thiên thoáng giật mình, nó hỏi
– Mấy người đưa tôi đến đây làm gì?
– Nghe đồn mày không biết bơi, để mấy anh dạy mày bơi nhé
Thiên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị xô xuống hồ. Nó chới với, hai tay vờn nhưng không thể nào đến thành bể bơi được. Bọn trên bờ nói vọng xuống
– Có trách thì trách mày đã làm An Vũ Phong nổi giận, đừng trách tụi tao
Nói xong, bọn nó bỏ đi, mặc cho Thiên vũng vẫy và đang đuối sức dần
Khi bỏ ra ngoài, một thằng chợt lên tiếng
– Anh à, liệu thằng đó có sao không?
– Mày yên tâm đi, mực nước hồ chưa đến 1m2 mà, không chết được đâu.
– Mấy cậu đang nói đến ai – Giọng một người con trai vang lên. , đó chính là Vũ Duy.
– Bọn mình đang nói đến Hàn Như Thiên
– Mấy cậu đã làm gì cậu ấy??
– Bọn tớ theo lời của An Vũ Phong, ném nó xuống hồ.
Vũ Duy nghe đến thế vội chạy nhanh về phía hồ bơi trong khu thể thao đa năng. Trong khi đó, Thiên đã đuối sức, nó không còn vùng vẫy được nữa. Thiên buông xuôi, cả người chìm dần xuống đáy hồ.Trong tiềm thức Thiên lúc này chập chờn hình ảnh của 13 năm về trước.
Flashback
– Dì, con muốn chèo ra giữa hồ. Ở gần bờ chán lắm
– Ra đó nguy hiểm lắm, con ở đây chơi nhé. Dì vào nhà lấy nước cho con.
Người phụ nữ xinh đẹp quý phái vừa khuất sau cánh cửa thì cô bé con nhanh nhảu chèo ra giữa hồ. Thật thích, hoa sen nở đẹp quá, cô bé đưa tay túm lấy, nhưng do dướn người về phía trước, cả con thuyền nhỏ lật nhào xuống hồ nhân tạo. Khi ấy, nó chỉ thấy khó thở và có cảm giác như tim ngừng đập. Muốn khóc nhưng không khóc được, đôi tay trẻ con yếu ớt quơ loạn xạ, muốn bám vào cái gì đó để ngoi lên. Nhưng vô dụng, càng quẫy đạp thì nó càng nhanh chìm xuống. Lúc này, nó chợt nghe thấy tiếng dì nhỏ lo lắng kêu tên mình. Dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể, nó ngoi đầu lên, chỉ nói được mỗi câu “ Con ở đây” rồi chìm xuống hồ. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình nằm trên giường. Bố, mẹ, dì nhỏ, anh hai đều đang nhìn nó. Cô bé nhào vào lòng mẹ, khóc nức nở. Vì chuyện ấy mà Thiên không học bơi. Bởi mỗi lần xuống nước, Thiên hoảng sợ vô cùng
End flashback
Đôi mắt Thiên nhắm nghiền, trái tim ấy cũng dường như ngừng đập. Thì ra cảm giác bị chết ngạt là như thế này. Thiên dần lịm đi, nhưng trước đó, nó thấy chập chờn một bóng người lao nhanh đến chỗ nó, và Thiên thấy mình như nổi dần lên, dễ thở hơn. “Mình chết rồi sao? Mình được lên thiên đàng rồi hay sao ấy, thật là dễ chịu, thì ra chết cũng dễ chịu thế này” Thiên miên man nghĩ, chợt nó nghe thấy tiếng ai đó gọi , lại còn tát vào má mình.
– Thiên, Hàn Như Thiên, tỉnh
Thiên cố gắng mẳ mắt, nhưng chỉ thấy được hình ảnh chập chờn. Ngực vì thiếu hô hấp mà trở lên phập phồng. Mặt nó tái nhợt, khó thở, ho lên từng cơn.
– Đi, tôi đưa cậu tới phòng y tế
– Cậu ở đây, tôi đi lấy đồ mới cho cậu thay. – Duy nói rồi đi nhanh ra ngoài.
Lúc này chỉ còn Thiên. Nó đứng dậy, bước về phía cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn về phía những đám mây xám. Bầu trời có chút gì đó buồn, thê lương. Trên mắt Thiên có cái gì đó chảy xuống, mặn chát. Phải chăng là nước mắt?
– Cậu thay đồ đi
Duy chìa bộ đồng phục của mình trước mắt Thiên. Miễn cưỡng, nó đưa tay nhận lấy bộ đồng phục, bước vào trong phòng tắm. Một lát sau, Thiên cuộn tròn trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường của phòng y tế. Duy và Thiên ngồi đó, nhưng không ai nói với nhau câu nào. Duy thấy sợ Thiên lúc này. Đôi mắt không một chút tình cảm. Nó dại đi, vô hồn và còn thể hiện rõ sự sợ hãi. Cậu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, định lên tiếng xin lỗi thay cho An Vũ Phong thì Thiên lên tiếng
– Sao cậu lại giúp tôi??
– Tôi…
Duy ấp úng. Chính cậu cũng tự hỏi tại sao lại giúp Thiên nữa. Cậu chỉ biết khi nghe được Thiên đang dưới hồ bơi, cậu rất lo lắng. Thấy Thiên như hiện tại, cậu lại thấy đau lòng. Ngay từ lần đầu tiên gặp Thiên, Duy đã có cảm giác là lạ. Hình như, có lẽ… Mà Duy cũng không biết nữa.
– Thôi bỏ đi, An Vũ Phong học lớp nào??
– 11 V
Hình như chỉ đợi có thế, Thiên bước xuống giường, đi nhanh ra cửa, đi về phía lớp của An Vũ Phong, cũng chính là lớp của Duy và Quân. Duy chạy theo, nhưng không kịp nữa rồi. Hàn Như Thiên đang đứng trước mặt An Vũ Phong. Ánh mắt nó thay đổi, không còn vẻ vô hồn nữa mà thế vào đó là sự căm hận. An Vũ Phong nhìn Thiên , cười đểu
– Muốn đến xin lỗi thì quỳ xuống
– Xin lỗi??? Ai bảo cậu tôi đến để xin lỗi??? Tôi đến để trả cho cậu cái này
Thiên giơ tay, tát m