Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 8.5.00/10/395 lượt.

ột cái thẳng tay vào khuôn mặt mà đã có lần nó cho là đẹp. Cả lớp Phong shock, hết đổ mì đen lên đầu, giờ lại dám tát An Vũ Phong. Quả thật là Hàn Như Thiên chán sống rồi.

– Mày….

Phong rít qua kẽ răng, giơ tay lên định tát lại Thiên thì có một bàn tay giữ tay cậu lại.

– Thằng nào dám cản tao???

Người đang giữ tay Phong không ai khác chính là Duy. Ánh mắt Duy lộ vẻ cương quyết làm Phong chùn bước, cậu thả tay xuống, nhìn Duy

– Mày bênh vực nó??

– Tao không bênh ai cả, nhưng việc mày làm thì một cái tát vẫn là quá nhẹ. Mày xin lỗi Thiên đi

Duy quay ra, nhìn Thiên. Chợt tim cậu thắt lại khi thấy từ khóe mắt Thiên, một giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Phong cũng bối rối. Gì chứ, người bị đánh là cậu mà. Lẽ ra cậu mới là người phải khóc chứ, sao cậu ta khóc ? Phong chưa biết phải làm thế nào thì “bốp”-một quả đấm thẳng mặt cậu. Và chủ nhân của quả đấm ấy chính là Quân. Phong shock lần thứ hai, làm gì có cái chuyện chỉ chưa đầy 5 phút mà An Vũ Phong lừng lẫy phải chịu hai cái tát. Cậu hết nhìn Thiên rồi lại nhìn Quân bằng ánh mắt đầy vẻ chết chóc. Những bọn đứng gần đó tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng.

– Tao sẽ không xin lỗi. Nó dám chơi thì dám chịu. Đây cũng chỉ là bắt đầu – Phong lấy lại phong độ, lười biếng nói

– Đấu với tôi đi – Thiên lên tiếng làm bọn học sinh há hốc mồm. Cả Quân và Duy cũng không khỏi ngạc nhiên

– Cậu muốn đấu với tôi?? – Phong phẩy phẩy tay, nhìn Thiên

– Cậu không đủ tự tin thắng tôi sao?-Thiên nói bằng cái giọng khiêu khích

– Cậu lấy gì mà đòi đấu với tôi?

– Tôi lấy con người tôi đấu với cậu. Nếu tôi thắng, cậu không được làm phiền tới Quân và tôi nữa.

– Còn nếu tôi thắng? Phong hỏi ngược lại

– Tôi tùy cậu xử.

– Được thôi, đến lúc đó đừng trách An Vũ Phong này không nhẹ tay. Cậu định đấu theo kiểu nào??

– Tùy cậu, chơi kiểu nào tôi chiều kiểu ấy – Thiên lơ đãng trả lời. Dù sao nó cũng không có gì phải sợ

– Đấu 3 hiệp. Thắng 2 là toàn thắng.

– Vậy mình và các bạn trong lớp sẽ là trọng tài cho hai cậu. Hiệp 1 các cậu sẽ đấu về lĩnh vực học tâp. Các cậu có hai ngày chuẩn bị. Có ai có ý kiến gì không??

– Không – Thiên và Phong đồng thanh

Thiên đi ra khỏi lớp Phong, không quên ném ánh mắt căm thù về phía cậu. Khi Thiên đi khuất, lúc này Phong mới túm cổ áo Duy, ánh mắt nhìn Duy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

– Mình vì cậu mà chịu một cái tát với một cú đấm rồi. Mà tên nhóc Quân kia ra tay mạnh thật. Giờ có thể nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra??

– Cậu đã làm gì mày phải biết rõ hơn mình chứ?

– Mình đã làm gì???

– Cậu biết Hàn Như Thiên không biết bơi mà còn sai người ném cậu ta xuống hồ bơi. Nếu không có mình, cậu ta giờ này thành người thiên cổ rồi. Mình đã nói đừng đùa quá trớn rồi mà.

– Gì, mình chỉ kêu người dọa cho cậu ta sợ thôi.

Duy chán ngán, lắc đầu nhìn Phong. Cậu ấy lúc thì tàn nhẫn, lạnh lùng, lúc thì lại như trẻ con chẳng phân biệt đúng sai. Có lẽ cái chết của Tuấn vẫn còn ám ảnh cậu ấy.

Con nhóc giả trai – chương 15

Chương 15 : Hàn Như Thiên PK An Vũ Phong

Hội trường lúc 2h 55’

Hội trường hôm nay ấm cúng một cách quái đản. Điều hòa đã đành, nhiệt lượng của những cơ thể đứng đó cũng làm nóng bầu không khí nhanh đến mức khủng khiếp. À mà sử dụng từ theo nghĩa đen thì là nóng nực ấy ạ. Chẳng là hôm nay cái hội trường này được hưởng nhiều, hơi bị nhiều học sinh nhìn vào với đôi mắt sắp rơi tròng ra ngoài. Cũng tức là ngoại trừ có đứa nào cùng quẫn, cấp bách quá phải nhảy từ cửa sổ tầng 5 này xuống để đi ra ngoài, chứ một con kiến, con ruồi cũng chưa chắc lách nổi qua đám người đang bu đầy phía cửa ra ngoài và cửa sổ đấy, huống chi là con người.

Lý do kể ra thì dài chứ tóm lại chỉ vỏn vẹn trong một dòng, đó là có một kẻ theo tụi nó là chán sống dám thách đấu với Phong thiếu gia. Và kẻ đó không phải ai khác mà chính là cái đứa mới chân ướt chân ráo bước vào trường chưa đến 1 tuần_Hàn Như Thiên. Thôi không nói nữa, nhân vật chính đã xuất hiện nơi cuối hành lang. Bọn học sinh không ai bảo ai, tự động tách thành hai bên để nhường lối. Vẫn cái vẻ mặt ngang tàng và cái dáng đi bất cần đó nhưng làm chết bao con tim của bọn con gái đất Sài Thành, theo sau Phong tất nhiên là Duy và Vũ Hàn. Mấy vụ này sao có thể thiếu bọn họ chứ. Cùng lúc đó, một bóng người khá nhỏ nhắn xuất hiện nơi hành lang, không ai khác chính là Hàn Như Thiên. Nó đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, thất thểu đi về phía bọn học sinh đứng. Giọng Phong vang lên khiêu khích khi thấy Thiên đến chỗ mình.

– Giờ cậu bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy.

– Tôi nghĩ cậu mới là người nên bỏ cuộc, không lúc đó lại mất mặt._Thiên đáp lại

– Đừng nói nữa, vào thi thôi.

Vũ Hàn lên tiếng, có lẽ đã sốt ruột cho cuộc thi. Duy và Quân đứng bên cạnh Phong và Thiên nãy giờ vẫn im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ nhưng đều hy vọng một điều. Lúc bọn An Vũ Phong đi qua Thiên và Quân, Duy cố tình nói như để chỉ mình Thiên nghe thấy

– Cố gắng lên, đừng để thua nhé, mặc dù tôi không tin tưởng cậu lắm

Thiên bất ngờ, rồi chuyển sang bực tức. Cậu ta có ý gì?? Khinh mình sao? Đã vậy mình sẽ có cậu ta biết chữ thất


XtGem Forum catalog