Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

. Hạo Nam biết người đó là mẹ mình, nhưng lại không hiểu tại sao cha không cho anh gọi mà bắt anh gọi một người khác là mẹ. Và anh cũng còn quá nhỏ để hiểu tại sao cha mẹ lại không ở cùng nhau. Đứng bên ngoài thật lâu, lâu đến nỗi hai chân tê cứng vì lạnh, Hạo Nam mới xoay bước ra về. Nhưng cậu không biết, mỗi khi bản thân quay đi, người phụ nữ đang đánh đàn cũng dừng lại, quay người nhìn về phía cậu biến mất.

Cứ thế, suốt hai năm, cậu luôn đứng từ xa nhìn người phụ nữ đánh đàn trong nhà, cho tới một ngày.

Năm mười tuổi, khi nhìn thấy cha ôm một đứa trẻ còn quấn tã trở về, Hạo Nam cảm thấy rất bất ngờ. Tuy rằng đứa nhỏ này hô hấp thực mỏng manh lại đang nhắm mắt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp. Anh chưa bao giờ nhìn qua đứa trẻ nào xinh xắn như vậy. Lần đầu tiên đứa trẻ mở mắt nhìn anh, Hạo Nam không biết rằng, đời này anh sống, chỉ để bảo vệ đôi mắt đen sáng ngời không chút tạp chất ấy.

Chớp mắt đã qua một năm, lần đầu tiên khi cô bé cất tiếng gọi, không phải là “cha”,” mẹ” mà là “anh”. Khi tiếng “anh” thoát khỏi miệng của cô bé, cả người Hạo Nam run lên. Bàn tay đang ôm cô bé run run, thiếu chút nữa thì đánh rơi người đang tròn mắt nhìn mình.

Chỉ chớp mắt, cô bé đã mười tuổi, còn Hạo Nam cũng hai mươi. Trong quá khứ, năm nào Hạo Nam cũng tặng cho cô bé búp bê vào ngày sinh nhật. Năm nay, anh muốn dành cho cô bé một niềm vui bất ngờ nhưng lại không biết rằng đó là sinh nhật cuối cùng anh trải qua cùng cô bé, cho tới bảy năm sau.

End flashback

*******************************************

Thiên buồn cười nhìn người trước mặt đang nhìn chằm chằm mình. Lúc sáng, khi nó xuất hiện trước mắt Quân với bộ đồ ngủ của con gái, cậu ấy ngạc nhiên tới mức hét ầm lên rồi phi nhanh xuống dưới lầu. Và bây giờ, trong phòng khách tầng một, Thiên đang đối mặt với không chỉ là Quân, mà còn có thêm ba người khác. Nhưng trái ngược với vẻ mặt của Quân, ba người còn lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Thiên nhìn Quân muốn nói lại thôi, khẽ nháy mắt với cậu:

– Cậu có gì muốn hỏi?

– Cậu thật sự là con gái?

Quân hỏi, nhưng ngay lập tức cảm thấy hối hận. Những gì nhìn thấy sáng nay đã trả lời tất cả, giờ cậu hỏi thì có thay đổi được gì? Mà nghĩ tới sáng nay, mặt Quân không tự chủ được đỏ bừng.

Flashback

Khi nghe thấy tiếng Thiên vọng ra từ phòng Linh, đầu óc Quân trống rỗng. Tay chân không teo sự chỉ huy của não bộ, mặc kệ sự ngăn cản của Linh, Quân xông thẳng vào phòng, túm lấy người trên giường, giáng một đấm vào con người đang ngái ngủ. Một bên là người mình yêu, một bên là bạn thân. Cảm giác bị phản bội không ngờ lại đau đến thế. Tuyệt vọng! Lần đầu tiên Quân không biết nên làm gì. Và cậu cất tiếng cười to, cười, nhưng nước mắt, cứ thế rơi xuống. Khi định quay người, đi ra phía cửa, chợt cậu nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía sau :

– Giờ cậu đã hiểu cảm giác của Linh khi nhìn thấy cậu ôm người con gái khác?

Cậu ngừng cười, quay lại nhìn về phía sau. Chợt mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào người từ dưới đất đứng dậy. Hàn Như Thiên, cậu ấy, cậu ấy mặc áo ngủ nữ. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Quân nhìn thấy, Thiên, cậu ấy, có ngực. Ánh mắt Quân lộ rõ vẻ không thể tin, cứ thế nhìn chằm chằm vào ngực Thiên, giống như chỉ sợ những gì mình nhìn thấy là giả. Nhìn thấy ánh mắt của Quân, Thiên nổi lên ý nghĩ xấu xa. Nó tiến đến gần Quân, nháy nháy mắt với cậu, giọng nói có chút bông đùa:

– Cậu có muốn “sờ” thử xem là thật hay giả không?

Thiên vừa dứt lời thì Quân đỏ bừng mặt, hét ầm lên rồi phi nhanh xuống lầu. Thiên ôm bụng cười to, còn Linh chỉ biết nhìn theo bóng Quân mất hút dưới cầu thang, thở dài.

End flashback

Quân vừa dứt lời, Vũ Hàn và Vũ Phong ngồi phía đối diện đều đồng loạt trừng mắt nhìn Quân, giống như cậu ấy vừa nói một chuyện kinh dị lắm. Riêng Vũ Duy vẫn im lặng, nhưng chỉ có chính bản thân cậu mới biết, bàn tay đang nắm chiếc cốc đã trở lên trắng bệch.

– Cậu cũng biết rồi sao?

Sau một hồi im lặng, Vũ Duy là người lên tiếng trước. Cậu không biết nên giải thích cảm giác lúc này của mình như thế nào, nhưng cậu biết, mình khó chịu khi ngày càng có nhiều người biết được bí mật của Thiên. Nghe Vũ Duy hỏi như vậy, tất cả mọi người, ngoài Vũ Hàn đều giật mình nhìn cậu. “Vũ Duy nói vậy là có ý gì? “Cũng biết” là sao? Có lẽ nào…? Thiên đang suy nghĩ chợt đứng phắt dậy, ánh mắt nó thoáng qua một chút lo lắng. Nếu Thiên không nhầm, Vũ Duy đã biết được bí mật của mình. Phải chăng người nghe lén ở vườn hoa là Vũ Duy? Nếu như vậy cũng không quá bất ngờ. Chỉ là, Thiên không hiểu tại sao Duy lại giữ im lặng.

– Người nghe lén ở vườn hoa là cậu?

Thiên lại ngồi xuống ghế, nhìn Duy, chậm rãi hỏi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ điệu giống như khẳng định.

– Người đó là tôi.

Khi Vũ Duy còn chưa kịp hiểu Thiên muốn hỏi gì thì Phong ngồi im lặng một bên chợt lên tiếng.

– Là cậu? Không thể nào.

Thiên đột ngột đứng bật dậy hỏi Phong. Vẻ mặt nó hiện rõ vẻ không thể tin. Người nghe lén không phải là Vũ Duy mà lại là cậu ta, người nó không thể ngờ nhất. “Nếu là Vũ Phong, tại sao cậu ta lại giữ im lặ


Old school Swatch Watches