Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

vọng từ bên ngoài vào kéo Linh về thực tại:

– Linh, cậu dậy chưa? Mình có chuyện muốn nói.

Đêm qua, Quân đã suy nghĩ cả đêm. Cậu biết mình còn yêu Linh, chỉ vì một hiểu lầm mà buông tay thì thật không công bằng, cho cả Linh và cậu. Quân muốn giải thích, muốn nói hết tất cả những gì đã đè nén trong suốt hai năm.

Một phút, hai phút…năm phút trôi qua, bên trong không có tiếng trả lời, Quân chán nản, xoay người. Nhưng lúc này, cánh cửa mở ra, Linh trong chiếc váy liền màu vàng nhạt dựa người vào cạnh tường, lạnh nhạt nhìn Quân, từ từ mở miệng:

– Giữa chúng ta còn gì để nói?

– Còn, mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu, hãy cho mình một cơ hội.

Linh chưa biết phải trả lời Quân thế nào thì giọng nói ngái ngủ của Thiên từ trong chăn vọng ra:

– Linh, ồn quá! Để mình ngủ.

Quân chết lặng, nhìn chằm chằm vào Linh. Hai nắm tay siết chặt. Cậu xông vào phòng, mặc kệ sự ngăn cản của Linh, túm lấy cổ áo Thiên, cho Thiên một đấm. Từ hành động đến lời nói của Linh, Quân biết hai người họ có quan hệ không tầm thường. Nhưng cậu không thể ngờ rằng, hai người bọn họ lại có loại quan hệ này. Một người là người mình yêu, một người là bạn thân. Có phải chăng kiếp trước cậu đã gây nghiệt gì, để kiếp này chịu báo ứng. Quân dựa vào tường, cười to, nhưng nước mắt cứ thế chảy xuống. Đau, tim đau quá!

– Giờ cậu đã hiểu cảm giác của Linh khi nhìn thấy cậu ôm người con gái khác?

Quân ngừng cười, nhìn Thiên từ dưới đất đứng lên. Mắt cậu mở to, không dám tin vào những gì trước mắt. Thiên, cậu ấy, cậu ấy…

Con nhóc giả trai – chương 36

Chương 36: Sự thật

Trên vòng quay ngựa gỗ, cô bé con với hai bím tóc xinh xinh đang cười rạng rỡ nhìn về người thanh niên đứng phía dưới. Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang lên, phiêu tán vào không gian.

– Anh, em đang bay.

Cô bé hét lên đầy sung sướng. Nhưng bất ngờ, cô bé buông tay khỏi thanh vịn, cả người theo quán tính, ngã về phía trước. Hạo Nam muốn chạy lại đỡ cô bé, nhưng đã muộn. Cô bé bị hất ra khỏi ngựa gỗ, rơi xuống đất. Vòng quay vẫn tiếp tục, nhưng cô bé nằm im dưới nền đá lạnh, mắt nhắm nghiền và…máu bắt đầu chảy.

Hàn Hạo Nam giật mình thức giấc sau cơn ác mộng. Mặc dù đang là mùa đông nhưng cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Chiếc điện thoại trên giường reo vang, kéo tâm trí Hạo Nam trở lại. Liếc nhìn tên người gọi trên màn hình, Hạo Nam miễn cưỡng gạt màn hình, giọng nói không giấu được vẻ mệt mỏi:

– Có chuyện gì?

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà khiến đôi mày của Hạo Nam ngày càng nhíu chặt. Dặn dò vài câu, anh ném điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm. Đưa tay vuốt ngược mái tóc ra phía sau, Hạo Nam để mặc dòng nước lạnh xối vào người mình. Giấc mơ ban nãy khiến anh bất an. Dường như sắp tới sẽ có một chuyện gì không tốt xảy ra.

Không biết đứng dưới dòng nước lạnh đã bao lâu, đến khi thấy cả người dường như mất cảm giác, Hạo Nam mới miễn cưỡng mặc quần áo đi ra phòng khách. Châm một điếu thuốc, anh đến bên cửa sổ, từ tầng 15 của khách sạn năm sao nhìn xuống cảnh thành phố Thượng Hải về đêm. Thượng Hải về đêm lộng lẫy, rực rỡ sắc màu, hoàn toàn khác với một Thượng Hải ban ngày. Mặt tiền của các cao ốc, các khu chung cư, các tòa tháp được sử dụng tối đa cho công nghệ quảng cáo. Đèn lader với đủ các loại màu sắc quét lên các tòa tháp, các cao ốc, các khu chung cư làm nên vô vàn các kiểu quảng cáo, lấp lánh soi bóng xuống lòng sông Hoàng Phố. Thượng Hải với sông Hoàng Phố lung linh sắc màu huyền ảo. Thuyền dạo một vòng trên sông, làm du khách đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Lúc thì kinh ngạc trước một Thượng Hải hiện đại, hoành tráng, lúc thì trầm trồ trước một Thượng Hải cổ kính, diễm lệ, lúc lại sững sờ như đang chiêm ngưỡng Cung điện mùa đông nước Nga, lúc lại ngẩn ngơ như đứng trước Venice của Ý…

Tuy cuộc sống về đêm của Thượng Hải ồn ào và náo nhiệt nhưng bên trong lòng thành phố, từ những người khách từ phương xa như Hạo Nam hay những người dân bản địa, đều ôm ấp một nỗi niềm của riêng mà ban ngày ít biểu lộ.

Dập tắt điếu thuốc còn cháy dở vào gạt tàn, Hạo Nam quay lai giường, lấy điện thoại, bấm số và chờ đợi. Sau một loạt tiếng “tút” thật dài, cuối cùng bên kia cũng có tiếng trả lời:

– Xin chào, đây là văn phòng của ngài An Vũ Hy. Xin hỏi, ai đấy ạ?

– Xin chào, tôi là Hàn Hạo Nam. Tôi muốn gặp ông An Vũ Hy, phiền cô sắp xếp lịch hẹn.

Hạo Nam nói qua điện thoại, nhưng ánh mắt lại nhìn về xa xăm, giống như đang suy nghĩ điều gì. Nếu không phải việc lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh gặp vấn đề, anh cũng sẽ không có mặt tại đây, ngay lúc này. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, 8 giờ 24 phút, lúc này ở thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ hơn bảy giờ, Hạo Nam lại khẽ mỉm cười. Mặc dù có chịu bao nhiêu khổ, chỉ cần nghĩ đến Thiên, anh đều thấy đáng giá. Bảy năm xa nhà, bảy năm chờ đợi, bảy năm trả giá, cuối cùng anh cũng trở về và đủ khả năng để che chở người quan trọng nhất dưới đôi cánh của mình.

Flashback

Hạo Nam nhớ rõ ngày đó rất lạnh, anh trốn khỏi nhà của cha, chạy đến một ngôi nhà cũ kỹ nằm ở cuối đường Lê Lợi chỉ để nhìn một người phụ nữ


XtGem Forum catalog