Duck hunt
Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

quay lại, nói với người bán hàng

– Chị gói sợi dây chuyền kia cho em.

Nhận lấy sợi dây chuyền, Vũ Duy đưa lên nhìn lại, đôi mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Để sợi dây chuyền vào túi áo, Duy đi nhanh về phía trước. Một cơn gió lướt qua, mang theo giai điệu vui tươi.

Đêm …bỗng trở nên dịu dàng.

Con nhóc giả trai – chương 35

Chương 35 : Hiểu lầm

Chợ Bến Thành càng về khuya càng đông. Người đi mua sắm cũng ngày một nhiều. Nhóm người Vũ Duy đi hết một vòng quanh chợ rồi cùng nhau ghé vào quán bán đồ nướng bên đường. Vừa ngồi xuống ghế, Vũ Hàn vội lấy ly nước lọc trên bàn, uống một hơi, sau đó trừng mắt nhìn Linh. Cậu không biết con nhỏ này đến từ đâu dám coi bọn họ như culi mà kéo đi xách đồ. Đáng ghét nhất là Quân, cổ đeo túi to, túi nhỏ mà vẫn cười toe toét, còn những người khác cũng im lặng đồng ý.

Linh đang cầm một xiên thịt nướng chuẩn bị cho vào miệng, thấy Vũ Hàn nhìn chằm chằm mình, rất không tự nhiên, chìa xiên thịt về phía cậu.

– Đây, cho cậu. Đừng nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng đó.

Linh vừa dứt lời, bao nhiêu nước Vũ Hàn uống lúc trước chưa kịp trôi xuống cổ họng liền phun hết ra. “Con bé này cố ý, chắc chắn là cố ý”. Vũ Hàn lườm Linh một cái thật dài, không để ý đến nó nữa.

Những người còn lại ngồi một bên cố nín cười. Ngay cả người nghiêm túc như Duy và lạnh lùng như Phong cũng không nén được, môi khẽ nhếch. Khoa trương nhất là Hàn Như Thiên. Nó không quan tâm đến vẻ mặt đen thui của Vũ Hàn, ôm bụng cười vang. Từ năm lớp Tám, Thiên đã rõ khả năng dùng từ của Linh là vô đối. Mà cũng chỉ có Linh mới có thể dùng từ “thèm thuồng” trong trường hợp này.

Trong lúc mọi người cười đùa vui vẻ thì Phong buông chiếc điện thoại trên tay xuống, thản nhiên nói:

– Bây giờ là 11 giờ 24 phút, ký túc xá đóng cửa. Chúng ta không thể trở về.

“Keng”, chiếc dĩa vẫn còn nửa miếng thịt dê hun khói trên tay Thiên rơi xuống, chạm vào chiếc đĩa tạo ra âm thanh không lớn, nhưng truyền đến tai Thiên thì phá lệ chói tai. Bọn Vũ Hàn cũng không khá hơn Thiên là mấy. Không thể trở về ký túc xá đồng nghĩa với việc bị kỷ luật, mà bị kỷ luật lại tương đương với gia pháp hầu hạ. “Cái con nhỏ xui xẻo, vừa mới xuất hiện đã khiến bọn họ bị kỷ luật”. Vũ Hàn càng nghĩ càng tức nhưng không thể làm gì, chỉ ra sức trừng mắt với Linh. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Linh đã bị Vũ Hàn giết đến mấy trăm lần.

Linh cũng không để ý đến Vũ Hàn, mắt chăm chăm nhìn về phía Thiên đang dùng dĩa đâm từng nhát, từng nhát xuống miếng thịt dê còn sót lại trên bàn. Biết là Thiên đâm không phải là mình, nhưng Linh cũng cảm thấy lạnh người. Ngay cả nhóm người Vũ Hàn cũng cảm nhận được Thiên đang tức giận. Trong nhất thời, không khí quanh họ có phần cứng nhắc.

Thiên vẫn im lặng dùng dĩa chọc chọc miếng thịt. Linh ngồi nhìn Thiên. Vũ Hàn trừng mắt Linh. Vũ Duy và Phong có vẻ không quá quan tâm đến chuyện này. Quân khẽ lắc đầu cười, lấy điện thoại, bấm số. Không ai biết người ở đầu dây bên kia là ai, chỉ thấy Quân nói mấy câu, rồi “dạ”, “vâng”, “cháu biết rồi”. Sau đó cậu đứng dậy, đi về phía quầy thanh toán, rồi quay lại nói với mấy người đang không biết chuyện gì xảy ra:

– Đi thôi

– Đi đâu?

Cả năm người, trong đó tính cả Linh đồng thời lên tiếng. Vũ Hàn trừng mắt lườm Linh. “Cái con nhỏ này còn định bám theo bọn hắn đến lúc nào chứ?”.

– Tất nhiên là về nhà.

Quân nhìn năm người đang nghệt mặt nhìn mình, bật cười rồi rời khỏi cửa hàng. Năm người còn lại ngẩn ra, nhìn Quân hòa vào dòng người xuôi ngược.

Phong là người đầu tiên phản ứng với câu nói của Quân, đứng dậy, đi ra ngoài. Sau đó nghĩ đến điều gì đó, Vũ Duy cũng đứng dậy, theo sau. Còn lại ba người là Vũ Hàn, Thiên và Linh vẫn ngồi im. Vũ Hàn nhíu nhíu mi, rồi cậu “à” lên một tiếng, vui vẻ kéo tay Thiên đứng dậy, ra ngoài. Hình như, cậu cố tình bỏ Linh ở lại.

Flashback

– Em vào thành phố Hồ Chí Minh, giúp anh khuyên Thiên trở về.

Giọng Hàn Hạo Nam rất nhẹ, nhưng ngữ điệu không cho phép người khác cự tuyệt. Linh đặt ly nước lên bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nó lí nhí:

– Anh biết rồi sao?

Hạo Nam im lặng, tay không ngừng khuấy ly cafe đặc. Sau một hồi, anh mới đáp lời. Vẫn chất giọng nhẹ nhàng như thế, không có chút tức giận hay không hài lòng, chỉ đều đều và nhẹ, rất nhẹ:

– Em biết, việc anh muốn biết không ai ngăn có thể giấu. Giống như vậy, việc anh muốn làm cũng không ai cản được.

– Kể cả Thiên sao?

Người Hàn Hạo Nam cứng lại, mắt lóe lên đau thương rồi rất nhanh biến mất. Im lặng, thật lâu sau cũng chỉ có im lặng. Anh nhìn cô bé đang ngồi trước mặt mình, tâm trí chẳng biết trôi đến tận phương nào.

– Em sẽ đi. Anh muốn nhắn gì với Thiên không?

– Anh sẽ mua vé và báo cho Minh Thắng đón em ở sân bay. Trời đang mưa, anh cho người đưa em về.

Được Hạo Nam cho phép, Linh bước ra khỏi phòng làm việc của anh, thả chậm cước bộ trên hành lang dài và rộng của tập đoàn Thiên Nam.

Hôm đó mưa rất lớn, bao phủ lên bầu trời Hà Nội một màu xám xịt,u uất buồn. Tại một nơi xa, Thiên đang ngủ và ở nơi này, trong mưa, có ai đó đang thở dài, thật buồn.

End flashback

Linh