Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

thật không đơn giản”.

Quân cầm lấy tay Linh, khẽ dùng sức. Linh đau nhưng vẫn duy trì nụ cười. “Thú vị”, Quân nghĩ thầm trong đầu, cũng không quên mỉm cười lại với Linh. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí dường như tóe ra tia lửa. Nghiệt duyên của hai người có lẽ bắt đầu từ đó.

End flashback

***************************************

Ở một căn phòng khác trên lầu hai, Thiên và Linh cũng không ngủ được. Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, cuối cùng Linh cũng bình tâm lại. Liếc nhìn người ngồi bên cạnh, Linh biết Thiên đang đợi, đợi chính mình nói ra tất cả. Lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, Linh dựa vào Thiên, kể lại chuyện đã xảy ra bằng chất giọng không biết là vui hay buồn.

Flashback

Nếu nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương thì tình yêu lại là một điều kỳ diệu gắn kết con người.

Linh và Quân đã trải qua một mùa hè với thật nhiều sắc thái cảm xúc. Từ ghét đến thấu hiểu, có cảm tình rồi yêu quả thật là một quá trình dài. Khoảng thời gian đó tuy ngắn ngủi, nhưng xuất hiện trong đó không chỉ là niềm vui, nỗi buồn mà có thêm cả những giọt nước mắt, những vu vơ hờn giận trẻ con và những trận cãi vã nảy lửa. Vậy mà không hiểu từ khi nào, có một thứ tình cảm lạ lẫm dần xuất hiện; từng chút, từng chút một len lỏi vào tim của cả hai đứa. Đợi đến khi tụi nó nhận ra đó là thứ tình cảm gì thì trong tim mỗi đứa đều đã khắc sâu hình bóng của người còn lại. Là nhớ đến cồn cào một nụ cười, là mong chờ một ánh mắt, là khao khát nhìn thấy mỗi ngày…. là yêu.

Bánh xe định mệnh vô tình quay, gắn kết hai con người lại với nhau, nhưng cuối cùng liệu có đưa họ đến với nhau?

Sài Gòn một ngày mưa.

Linh đi ra ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, ngồi lên chiếc ghế đá, mặc cho những hạt mưa khẽ táp vào mặt mình. Linh đợi một lúc rồi vẫy một chiếc taxi, đọc cho tài xế một địa chỉ đã quá quen thuộc với mình. Khẽ mỉm cười, khép hờ mắt, Linh mường tượng ra vẻ mặt của Quân khi thấy mình đứng trước mặt, chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng Linh không thể ngờ, chuyến đi lần này đã không những khiến bản thân bị tổn thương mà còn nhận được nỗi đau của sự phản bội.

Đứng trước ngôi nhà hai tầng với lối kiến trúc cổ kính có giàn hoa ti-gôn mọc lan trên bờ tường, nghĩ đến phản ứng của Quân khi gặp mình lại làm Linh khẽ cười một lần nữa. Vui vẻ ngâm nga một giai điệu không tên, Linh bắt đầu bước từng bước đều trên con đường lát gạch màu nâu đỏ dẫn vào nhà.

Trong nhà không một bóng người, không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Khẽ nhíu mày, Linh đi nhanh lên lầu hai, đến trước phòng Quân, qua cánh cửa khép hờ, Linh nhìn thấy Quân đang ôm một người con gái khác. Nhìn đôi tay đã từng ôm mình, vuốt tóc mình lúc này lại ôm người khác, cả người Linh run lên, món quà trên tay rơi xuống nền đá hoa, tạo nên âm thanh đủ để hai người trong phòng nghe được. Quân buông người con gái kia ra, quay lại, đi nhanh về phía cửa. Nơi đó không có ai, chỉ còn túi hành lý và đôi búp bê bằng sứ gần như vỡ vụn nằm im trên sàn.

Quân hốt hoảng, chạy nhanh xuống lầu, không có ai. Cánh cửa chính mở rộng, không chút do dự, Quân lao ra ngoài, giữa màn mưa dày đặc. Gọng cậu lạc hẳn đi, kêu thật to tên một người:

– Linh!

Trong lúc Quân tìm kiếm trong màn mưa, thì tại một căn phòng khác, Linh vùi mặt vào gối, cố ngăn tiếng nức nở. Đau, đau quá!

Nước mắt chảy vào miệng, đắng chát. Ánh mắt Linh cũng trở nên trống rỗng. Người mới hôm qua còn nói nhớ mình, nói yêu mình nhưng sau lưng lại ôm hôn người khác. Tình yêu hai năm…cứ như vậy mà mất đi.

End flashback

Thiên chưa bao giờ thấy Linh như lúc này. Giọng nói nghe không ra cảm xúc nhưng lại khiến người đối diện cảm nhận được nỗi đau mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

– Sau đó thì sao?

– Không có sau đó. Mình về Hà Nội, không gặp lại cậu ấy cho tới hôm nay.

Linh thản nhiên nói, còn kèm theo một nụ cười lạnh. Cứ nghĩ bản thân đã quên, nhưng khi nhìn thấy, lại đau đến không thở được, tim, giống như bị ai bóp nghẹt.

– Mình đã từng nghĩ sẽ hận, nhưng hận một người so với nhớ một người lại càng đau khổ.

Giờ phút này, nhìn Linh như vậy, Thiên rốt cuộc có thể hiểu vì sao người ta nói tình yêu có thể khắc sâu đến “vì người ấy mà đau, vì người ấy mà chết”.

****************************************

Ánh nắng của ngày mới xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu lên hai người đang ôm nhau ngủ. Linh khẽ trở mình, mở mắt nhìn người bên cạnh đang say sưa ngủ. Đưa tay chỉnh lại góc chăn, Linh đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn trong gương phản chiếu ra hình ảnh cô gái với đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc, Linh thở dài.

Vốc nước lên mặt, cảm giác mát lanh khiến Linh tỉnh táo lại. Cũng đã hai năm rồi, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc.

Lúc Linh quay lại phòng ngủ, Thiên vẫn ngon giấc trên giường. Không muốn đánh thức Thiên dậy, Linh đi đến cửa sổ, vén rèm, ngồi xuống bệ cửa, hai tay ôm gối, mắt mở to, ngẩn ngơ nhìn những chậu hoa cạnh lan can, thả hồn mình theo cơn gió mang theo nóng đặc trưng của Sài Gòn. Đúng lúc này, tếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói của Quân


Insane