Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

rồi. Muốn nghe thằng bé gọi một tiếng mẹ, nhưng sao khó quá!

Ngày…tháng…năm

Ông ấy đến tìm mình. Mình không ngạc nhiên khi ông ấy biết chỗ mình sống. Nhưng mình không thể ngờ ông ấy lại cưỡng bức mình. Trong hơi men, ông ấy ôm lấy mình, nói xin lỗi, nói yêu mình. Nhưng lúc này, mình chỉ thấy ông ta thật ghê tởm.

Ngày…tháng…năm

Mình có thai. Nhìn chấm nhỏ trên màn siêu âm, mình đã bật khóc. Mình quyết định bỏ đi thật xa, sinh đứa bé này, không để nó có liên quan gì đến ông ta và nhà họ Hàn nữa.

Ngày…tháng…năm

Bé yêu của mẹ, con đã tròn năm tháng rồi đấy! Con thật là nghịch ngợm, suốt ngày nô đùa trong bụng mẹ thật khiến mẹ mệt mỏi. Khi con ra đời, mẹ nhất định sẽ đánh cái mông nhỏ của con. Ai da! Con lại đá mẹ nữa rồi, bé con bướng bỉnh.

Ngày…tháng…năm

Nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt, tay mình run lên. Làm sao ông ta có thể tìm đến nơi này? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của mình, ông ta nhàn nhạt lên tiếng “ đứa nhỏ là của tôi?” rồi xoay người bỏ đi.

Ngày…tháng…năm

Mình bị giam lỏng. Ngày nào ông ta cũng đến nhưng không nói gì, chỉ nhìn mình thật lâu rồi đi. Mình không hiểu ông ta muốn gì, mà cũng không muốn hiểu. Điều quan trọng nhất với mình lúc này là sinh một đứa trẻ thật khỏe mạnh.

Ngày…tháng…năm

Nhìn thiên thần nhỏ bé nằm trong vòng tay mình, nỗi đau đớn khi sinh hoàn toàn không tồn tại. Bé yêu của mẹ, con có biết mẹ hạnh phúc như thế nào khi thấy con hay không? Dù mẹ không thể cho con cuộc sống giàu sang, nhưng mẹ sẽ cho con tất cả những gì mẹ có. Con yêu, mẹ yêu con.

Ngày…tháng…năm.

Ông ta đến, mang cục cưng của mình đi rồi. Ông ta mang bé yêu của mình đến một nơi mà mình tìm không thấy. Lần đầu tiên, mình thấy hận.

Ngày…tháng…năm

Hạo Nam của mẹ, bé yêu của mẹ!

Các con sẽ không trách mẹ vì không ở bên các con cho tới lúc các con trưởng thành chứ? Mẹ không muốn thế, nhưng mẹ mệt mỏi rồi. Bảy năm, mẹ cố sống vì Hạo Nam. Hai năm sau, một lần nữa mẹ cố sống vì bé con của mẹ. Nhưng lúc này đây, mẹ không còn đủ can đảm để sống trên đời này. Mẹ hận, hận người đàn ông đã cướp các con khỏi tay mẹ, nhưng mẹ bất lực, không có cách nào giành lại các con. Hy vọng các con khi lớn đừng oán hận mẹ. Mẹ sẽ ở thiên đường cầu chúc cho các con. Mẹ yêu các con nhiều lắm.

Hạo Nam! Bé con mẹ nhờ con. Con hãy bảo vệ con bé, đừng để con bé chịu bất kỳ một uất ức nào, cũng đừng để con bé phát hiện ra sự tồn tại của mẹ. Mẹ cũng không hi vọng con hận cha con. Mẹ chỉ cần con và bé con sống vui vẻ, hạnh phúc, như vậy mẹ cũng yên lòng.

Con nhóc giả trai – chương 45

Buổi chiều không có tiết, Thiên xin phép bác bảo vệ rồi rời khỏi trường. Bước trên con đường dẫn đến bến xe buýt, Thiên vẫn bị vây trong trạng thái phân vân. Nó không biết nên mua hay không mua? Tặng hay không tặng? Dứt khoát bỏ qua hai luồng suy nghĩ đang đấu đá trong đầu, Thiên bước nhanh đến điểm đợi xe buýt. Nhưng khi đến nơi, ngoài ý muốn nó lại thấy Vũ Hàn đứng dưới gốc điệp già, hai tay cho vào túi quần, mắt đang nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó. Lẽ nào cậu ta đang đợi mình?

Lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ vẩn vơ của mình, Thiên coi như không nhìn thấy Vũ Hàn, rảo bước đến bến xe buýt. Nhưng chưa đi được bao xa, phía sau vang lên tiếng bước chân cùng với tiếng nói của Vũ Hàn:

– Hàn Như Thiên, đợi một chút.

Thiên dừng bước, xoay lại nhìn người phía sau đang cách mình ngày càng gần. Nhìn Vũ Hàn dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt Thiên có cảm giác Vũ Hàn của lúc này không còn là Vũ Hàn của buổi trưa hay là của những ngày trước. Trong lúc Thiên còn đang suy nghĩ thì Vũ Hàn đã đi đến bên cạnh Thiên, trên mặt vẫn là nụ cười gian như trước.

– Cậu đi nơi nào đó? Tôi đi với.

Thiên giật giật tóc, mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Thiên biết dù nó có nói gì, cậu ta cũng nhất định không nghe. Vì vậy, Thiên quyết định không thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Vũ Hàn thấy Thiên không đồng ý cũng không từ chối, mặt dày kéo lấy tay Thiên đi đến điểm đợi xe buýt.

Thời gian chờ xe buýt chỉ hơn mười phút nhưng Thiên lại thấy dài như mấy tiếng. Cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thật không thoải mái. Trong lúc chưa biết làm thế nào để quên đi sự tồn tại của Vũ Hàn thì xe buýt đi tới. Thiên leo lên trước, Vũ Hàn đi theo sau. Sau khi ổn định vị trí, Thiên nhắm mắt, không quan tâm đến ai đó. Nhưng Vũ Hàn bên cạnh không chịu ngồi im. Cậu xoay tới xoay lui trên ghế, hưng phấn kéo tay Thiên, hớn hở nói:

– Thì ra xe buýt là như thế này, cảm giác trên xe đúng là rất phấn khích.

Vũ Hàn vừa dứt lời, mọi ánh mắt trên xe đều đổ dồn về phía hai người. Thiên nắm chặt tay, cố gắng kìm chế cảm giác muốn đập Vũ Hàn một trận. Nó mở mắt, ghé sát vào Vũ Hàn, gằn từng chữ:

– Nếu cậu còn nói những câu ngu ngốc như vậy, có tin tôi đá cậu xuống xe không?

Vũ Hàn bĩu môi, muốn lên tiếng biện minh nhưng nhìn mặt Thiên giống như không nói đùa, cậu đành ngoan ngoãn im lặng ngồi một bên. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại chọc chọc tay Thiên, hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc:

– Sao xe cứ chạy một lát lạ


80s toys - Atari. I still have