Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

i mắc chứng sợ không gian hẹp.

Flashback

– Vũ Duy, chúng ta chơi trốn tìm đi. Ở nhà một mình thật nhàm chán.

Vũ Hàn vừa thấy cậu, vội buông PS2 xuống, chạy đến ôm lấy cánh tay của Vũ Duy. Vũ Duy nhìn người đang ôm chặt lấy mình, lấy tay xoa xoa đầu Vũ Hàn, gật đầu:

– Em trốn đi. Anh đếm đến 100 nhé! Bắt đầu 1;2…

Vũ Hàn liếc mắt nhìn người đang nhắm mắt, vội vàng tìm chỗ trốn. Cậu chạy lên cầu thang rồi lại chạy vào nhà bếp nhưng lại chạy ra. Vũ Duy tuy nhắm mắt nhưng nghe tiếng bước chân của đứa em song sinh, cậu có thể tưởng tượng ra nó đang muốn trốn ở đâu. Lần nào chơi trốn tìm, cậu cũng tìm được nơi trốn của Vũ Hàn, bởi vì Vũ Hàn không bao giờ thay đổi nơi trốn. Nếu nhà bếp không có thì sẽ chỉ có thể ở phòng ngủ lầu hai.

Khi đếm đến 100, trong phòng không còn nghe thấy bước chân của Vũ Hàn, Vũ Duy mở mắt. Cậu mỉm cười đi vào nhà bếp, mở lần lượt từng cánh tủ bếp. Không thấy! Vũ Duy khá là kinh ngạc, nhưng rồi cậu lại mỉm cười. Lần này Vũ Hàn thông minh hơn, không để cậu tìm thấy ngay lập tức.

Cậu rời khỏi nhà bếp, đi lên lầu hai. Khi mở cửa phòng ngủ, cậu còn cố tình xoay thật mạnh, muốn nhắc nhở Vũ Hàn. Nhưng khi cửa phòng được mở ra, Vũ Hàn không hề có trong đó. Sau đó, phòng đồ chơi, phòng quần áo đều được cậu tìm một lượt, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Vũ Hàn.

Trong khi Vũ Duy đang lo lắng tìm kiếm Vũ Hàn trong nhà thì ngoài vườn, ở một nơi khá vắng vẻ, Vũ Hàn đang bị nhốt trong một nhà kho chật hẹp. Hai tay bị trói chặt, miệng bị dán băng dính, không thể phát ra tiếng. Trước mặt cậu là người làm vườn với khuôn mặt dữ tợn đang huơ huơ con dao trong tay, miệng không ngừng nói:

– Đừng trách tao, nếu không vì gia đình mày, công ty nhà tao cũng không phá sản. Kiếp sau không làm con của Nguyễn Vũ Khang, có lẽ mày sẽ sống lâu hơn một chút. Để tao đưa mày một đoạn đường.

Khi Vũ Hàn tỉnh dậy lần nữa, cậu thấy mình bị nhốt trong một chiếc giếng cạn. Xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ cái gì. Cậu đưa tay mò mẫm trong bóng tối, nhưng vội vàng rụt lại ngay bởi vì cậu sờ đến một vật thể trơn trượt. Không những vậy, dưới chân còn có con gì đó đang không ngừng nhảy qua nhảy lại còn phát ra tiếng kêu ồm ộp. Trong bóng tối, khuôn mặt Vũ Hàn trắng bệch. Hai tay không ngừng quơ loạn, miệng kêu gào thật to. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng của chính mình. Mặc cho Vũ Hàn kêu gào khàn cổ vẫn không có ai đến cứu cậu. Một mình trong giếng sâu, không biết là ngày hay đêm, Vũ Hàn cảm thấy vừa cô độc vừa bất lực. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Vũ Hàn đã hoàn toàn tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng của rất nhiều người kêu tên cậu. Vũ Hàn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình kêu thật lớn:

– Vũ Duy, em ở đây!

*********************************

Vũ Hàn có một giấc mơ dài, thật dài. Cậu thấy mình bị nhốt dưới một cái giếng bỏ hoang, xung quanh có rất nhiều rắn. Những con rắn thân người lạnh như băng trườn qua người cậu. Bọn chúng lè cái lưỡi đỏ như màu máu liếm láp khuôn mặt cậu. Và sau đó, từng con, từng con cắn vào da thịt cậu.

– Đừng!

Vũ Hàn hét lên, mở mắt nhìn xung quanh. Không có rắn, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Vũ Hàn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán nhưng phát hiện tay mình đang cắm kim truyền dịch. Lúc này, Vũ Hàn biết mình đã được đưa tới bệnh viện. Cậu không biết ai đã đưa cậu tới đây, ý thức cuối cùng của cậu trước khi ngất đi vẫn là bóng tối vô tận.

Trong lúc Vũ Hàn còn đang cố suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra. Ba mẹ, Vũ Duy tiến vào phòng. Theo sau họ là một vị bác sỹ khá luống tuổi.

Mẹ vừa nhìn thấy Vũ Hàn đã ôm lấy cậu, khóc rống lên. Mặt ba tuy vẫn nghiêm nghị nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng. Vũ Duy vẫn im lặng đứng một bên nhưng Vũ Hàn nhận thấy nội tâm của Vũ Duy đang rất sợ hãi. Cậu vỗ vỗ lưng mẹ mình, hướng Vũ Duy gọi:

– Anh hai! Em không sao.

Vũ Hàn vừa dứt lời, Vũ Duy đột ngột chạy đến, ôm lấy Vũ Hàn. Bà Dương_mẹ của anh em Nguyễn Vũ giang tay ôm cả hai vào lòng. Đôi tay cũng không ngừng vỗ vỗ lưng hai đứa con.

– Mình, mình tránh ra để bác sĩ kiểm tra cho Vũ Hàn.

Ông Khang lên tiếng nhắc nhở vợ mình. Ông biết bà lo lắng, sợ hãi nhưng bây giờ việc cần thiết chính là kiểm tra sức khỏe của Vũ Hàn. Bà Dương lấy khăn lau khóe mắt, vuốt ve đầu Vũ Hàn rồi cùng Vũ Duy đứng sang một bên.

Vị bác sĩ vẫn im lặng một bên nghe thấy ông Khang nói vậy, lập tức tiến lên kiểm tra toàn thân cho Vũ Hàn. Sau một lúc, ông để dụng cụ kiểm tra xuống, nói với bố của anh em Nguyễn Vũ:

– Cậu Hàn không bị thương ở đâu. Cậu bị ngất do kiệt sức và quá sợ hãi.

Thấy bác sĩ nói Vũ Hàn không bị thương, cả gia đình Nguyễn Vũ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ không hề biết rằng sự việc lần này đã gây lên bóng ma tâm lý cho Vũ Hàn và cũng khiến cậu mắc chứng sợ không gian hẹp.

End flashback

Ánh nắng chiều vàng rực chiếu qua cửa thủy tinh trong suốt, chiếu vào nơi Thiên và Vũ Hàn đang ngồi tạo thành hai cái bóng đan xen trên mặt đất. Thiên nghiêng người, đối mặt với Vũ Hàn, cầm lấy bàn tay đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t