
Hàn lưu manh nói, tay càng siết chặt lấy tay Thiên, không cho nó có cơ hội để rút tay ra.
“Cậu…cậu…” Thiên muốn mắng chửi người, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được mỗi một từ. Vũ Hàn nắm tay Thiên, một đường ra khỏi lớp
Khi Vũ Hàn và Thiên ra ngoài, cả hai phát hiện trời chỉ còn mưa lất phất nhưng vẫn không làm dịu đi cái nóng đặc trưng của Sài Gòn. Mưa lặng lẽ rơi lên mái tóc của hai người, thấm ướt cả vai áo. Vũ Hàn vội vàng lấy cặp che cho Thiên. Nhìn thấy hành động của Vũ Hàn, khóe mắt Thiên hơi cay cay. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút ấm áp. Hai người bước song song trên con đường trải sỏi dẫn ra cổng trường. Trên đầu, mưa vẫn lất phất rơi.
***
Nơi Hạo Nam đưa Thiên và bọn Vũ Hàn đến là nhà hàng Zen Việt – một nhà hàng khá nổi tiếng nằm trên đường Lê Lợi. Thiên vừa đặt chân vào cửa đã bị không gian của nơi này thu hút. Nhà hàng lấy gam màu đỏ làm điểm nhấn, vàng trẻ trung làm màu chủ đạo khiến nhà hàng trở nên đặc biệt hơn cả giữa một hỗn độn màu sắc đường phố. Dùng kiểu tông màu đối lập đậm – nhạt và cùng gam màu nóng bỏng, trẻ trung, nhà hàng tạo cho thực khách không khí tươi vui, năng động nhưng cũng không kém phần nhã nhặn, sang trọng.
Nhân viên phục vụ vừa thấy sáu người, vội vàng đi đến, mỉm cười chuyên nghiệp: “Hoan nghênh quý khách! Xin hỏi các vị có đặt trước?”
Hạo Nam móc thẻ đặt trước trên người đưa cho nữ phục vụ, cúi đầu nhìn mấy đứa: “Nếu không thích, chúng ta đi nơi khác.”
“Bọn em thì nơi nào cũng được, miễn sao có đồ ăn ngon.” Vũ Hàn vui vẻ nói. Quân, Duy, Phong cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Vũ Hàn.
“Đã đến rồi thì vào đi thôi!” Thiên đứng một bên chợt lên tiếng, rồi theo phục vụ đi đến phòng Hạo Nam đã đặt trước. Vũ Hàn gãi gãi đầu rồi đi phía sau Thiên.
Nhân viên đứng ở cạnh cửa nhìn thấy có khách đến, vội cúi đầu lễ phép: “Hoan nghênh quý khách!” Rồi nghiêng người đẩy cửa ra, phong cách bài trí tươi mát lịch sự tao nhã trong phòng lập tức hiện ra ở trước mắt mấy người.
Mấy người vào gian phòng, đều tự ngồi xuống, gọi món xong rồi đợi món được mang lên. Hạo Nam liếc nhìn bốn người Vũ Hàn, cười ấm áp, nói: “Mấy đứa là bạn của Thiên thì cũng là em của anh. Thời gian vừa qua cảm ơn mấy đứa đã chiếu cố con bé.”
“Bọn em có làm được gì đâu ạ! Bọn em còn phải cảm ơn Thiên ấy. Nhờ có cậu ấy, bốn đứa bọn em mới làm lành được với nhau.” Quân lên tiếng trả lời Hạo Nam, rồi nhìn về phía Thiên, ngây ngô cười “Hơn nữa, nhờ có cậu ấy, Linh mới không còn giận em nữa.”
Hạo Nam cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, ánh mắt như có như không quan sát anh em nhà Nguyễn Vũ. Khi anh nhìn đến Vũ Duy đang ngồi im lặng thưởng thức ly trà, ánh mắt Hạo Nam không khỏi lóe lên cái nhìn nghiền ngẫm. Dường như cảm nhận có người đang nhìn mình, Vũ Duy đặt ly trà xuống, ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhìn mang vẻ tìm tòi của Hạo Nam. Cậu khẽ mỉm cười với anh rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh.
“Này, anh cậu không phải muốn bắt cậu về Hà Nội đấy chứ?” Vũ Hàn giật giật tay Thiên, hạ giọng. Nói xong, cậu còn vô ý liếc Hạo Nam một cái, giống như sợ anh nghe được những gì cậu vừa hỏi.
“Anh cũng đang có ý đó. Em ở cùng phòng với Thiên, giúp anh khuyên nó trở về. Dù sao trong này con bé cũng không có ai thân thiết.” Hạo Nam không đợi Thiên lên tiếng đã trả lời Vũ Hàn nửa đùa, nửa thật.
Vũ Hàn nghe thấy Hạo Nam nói vậy thì quýnh lên. Cậu không quan tâm đến những người bên cạnh, vội túm lấy tay Thiên, “Không phải cậu hứa ở lại ăn Tết với bọn này rồi sao? Không cho phép đổi ý.”
“Tôi có nói sẽ đổi ý sao?” Thiên dùng tay còn lại giật giật mái tóc đã khá dài, không kiên nhẫn nói với Vũ Hàn. Nó cũng không quên nhìn Hạo Nam một cái.
“Thật sự không đổi ý?” Vũ Hàn không tin, hỏi lại.
Dường như Thiên không muốn tiếp tục nói về vần đề này, nó gật đầu khẳng định: “ Thật!”
“Tốt quá!” Vũ Hàn hét lên rồi ôm chầm lấy Thiên, không để ý đến những người còn lại. Hạo Nam nhìn hành động của Vũ Hàn, rồi lại thấy Thiên không tỏ ra khó chịu hay chán ghét, không tự chủ được nghĩ đến một vấn đề. “Không phải con bé thích tên nhóc này rồi đấy chứ?”
Thiên không ngờ Vũ Hàn bất ngờ ôm mình, nó ngơ ngẩn một lúc thật lâu. Khi ý thức được Vũ Hàn vẫn còn ôm mình, Thiên giơ chân đạp Vũ Hàn một cái, khiến cậu cúi xuống ôm chân. Lúc ngẩng đầu lên, cậu thấy mọi người đang nhìn mình, khuôn mặt Vũ Hàn chợt đỏ lên, ngượng ngùng cười “ha ha” hai tiếng.
Đúng lúc này, món ăn được mang lên, mọi người không nhìn về phía Vũ Hàn và Thiên nữa. Bên trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhau. Dường như không chịu được bầu không khí có chút kỳ lạ này, Hạo Nam đặt dĩa xuống, mỉm cười nói: “Mấy đứa cứ thoải mái, coi anh như bạn bè là được.”
Bữa cơm bởi có câu nói của Hạo Nam mà trôi qua một cách vui vẻ. Lúc sáu người rời khỏi nhà hàng, trời đã chuyển sang màu đen xám. Hạo Nam ngẩng đầu nhìn trời rồi quay sang nói với năm đứa đứng bên cạnh: “Trời cũng muộn rồi, để anh đưa bọn em về.”
“Không cần đâu, bọn em gọi xe về được. Anh đưa Thiên về trước đi.” Vũ Hàn đẩy Thiên về phía Hạo Nam, không quên nháy mắt với những người còn l