
Nếu để Thiên biết cậu định giúp nó sắp xếp quần áo giúp nó, chắc chắn Thiên sẽ không khách khí mà ném gối về phía cậu.
Thấy Vũ Hàn không trả lời, cũng không nhìn mình, Thiên cũng không quan tâm đến cậu. Nó xuống giường, đi về phía phòng tắm. Thấy Thiên biến mất sau cánh cửa đóng kín, Vũ Hàn ôm ngực thở phào. Đột nhiên, cửa phòng tắm bị mở ra, Thiên thò đầu ra, hỏi Vũ Hàn: “Quân bảo mấy giờ thì về nhà cậu ấy?”
“Tám giờ. Nhà cậu ấy cho xe tới đón.”
Thiên gật đầu, ý bảo đã biết rồi đóng cửa phòng tắm lại. Lúc này, khi đã chắc chắn Thiên sẽ không xuất hiện, Vũ Hàn trượt người ngồi xuống đất. Cảm giác khi đang làm việc xấu bị bắt gặp thật không dễ chịu chút nào.
Lúc Thiên và Vũ Hàn xuất hiện ở cổng trường, Quân, Vũ Duy và Vũ Phong đã đứng đợi từ lâu. Vừa thấy hai người bọn họ, Vũ Phong không nhịn được hừ lạnh. Từ trước đến nay, chỉ có người khác đợi cậu, chứ chưa có ai có thể khiến cậu phải đợi. Nhưng Hàn Như Thiên này không những dám đánh cậu, giờ còn để cho cậu đợi gần một tiếng đồng hồ.
“Đi thôi!”
Dường như cảm nhận được sự tức giận của Phong, Quân lên tiếng, rồi đi về phía xe đã chờ sẵn.
Lúc lên xe, Vũ Duy im lặng rất lâu chợt lên tiếng: “Chúng ta đưa Thiên về nhà Quân trước rồi bốn đứa ngồi xe nhà Quân về nhà. Dù sao nhà bốn đứa cũng gần nhau.”
Ba người đều gật đầu đồng ý. Riêng Thiên thì không có ý kiến gì.
Xe chạy chừng hơn một tiếng thì dừng lại trước cổng ngôi nhà hai tầng với lối kiến trúc khá cổ. Vũ Hàn mở cửa xe, kéo hành lý của Thiên xuống. Vũ Phong và Vũ Duy vẫn ngồi im trên xe. Còn Quân, cậu đưa cho Thiên chùm chìa khóa, áy náy, nói: “Nhà mình có việc nên hôm nay không ở cùng cậu được.”
“Không sao đâu. Mình ổn mà.”
Đứng nhìn chiếc Audi khuất dần ở nối rẽ, Thiên không vội vã vào nhà. Nó nhắm mắt, dựa lưng vào tường nhìn ngắm giàn hoa ti-gôn bò lan trên mặt tường.
Đứng một lúc khá lâu, lâu tới mức hai chân tê cứng không còn cảm giác, Thiên mới lấy chùm chìa khóa mở cổng đi vào. Đi đến căn phòng trước kia từng ngủ, Thiên đẩy cửa bước vào. Nhìn căn phòng đã được người khác trang trí theo sở thích của mình, tâm trạng Thiên cũng tốt hơn nhiều.
Mở túi hành lý, lấy một bộ ở nhà thoải mái, Thiên đi vào phòng tắm. Hai mươi phút sau, Thiên xuất hiện với chiếc váy hồng nhạt mặc trên người. Ngắm nhìn mình trong gương, Thiên dường như có chút không tin. Chỉ thay đổi phong cách ăn mặc, Thiên dường như biến thành người khác. Đôi mắt đen to tròn, đen láy. Mái tóc ướt vì vừa mới gội kết hợp với khuôn mặt hơi ửng hồng kèm với chiếc váy đang mặc trên người khiến Thiên trở nên dịu dàng, nữ tính. Nếu Vũ Hàn mà nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Thiên, không biết cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào nữa.
Đứng một lúc khá lâu, khi bụng truyền đến cảm giác đói, Thiên mới đi xuống dưới lầu. Mở tủ lạnh, thấy bên trong đầy ắp đồ ăn mà mình yêu thích, Thiên rất vui vẻ. Lấy một chiếc bánh mỳ Pháp với một ly sữa tươi, Thiên bước ra vườn. Ngồi trên chiếc xích đu nhìn đôi chim không biết tên đáp xuống cạnh mình, Thiên chợt mỉm cười, trong miệng lẩm nhẩm bài dân ca Anh vui nhộn.
Nắng lúc này đã lên cao, một ngày nắng dịu sau những ngày mưa nhỏ.
Chương 48
Trong lúc Thiên nhàn nhã ngồi tắm nắng thì tại nhà Nguyễn Vũ, Vũ Hàn nhàm chán lật tạp chí, nhưng miệng không ngừng hỏi Vũ Duy: “Anh à, không biếc lúc này Thiên đang làm gì nhỉ? Cậu ấy có nhớ ăn cơm đúng giờ không hay lại ngủ quên mất?”
“Vũ Hàn, đây là lần thứ hai mươi em hỏi anh câu này rồi.” Vũ Duy ném chiếc Ipad xuống sofa, nghiêm túc nhìn về phía Vũ Hàn. Từ lúc từ trường trở về, Vũ Hàn không ngừng nói về Thiên khiến cho Vũ Duy cũng không ngừng suy nghĩ.
Cái ngày gặp Hạo Nam, khi nhìn thấy Vũ Hàn ôm Thiên, Vũ Duy không biết cảm giác trong lòng mình lúc ấy là gì nữa. Có chút ghen tị, lại có chút hâm mộ. Nếu như cậu cũng can đảm theo đuổi tình yêu như Vũ Hàn thì thật tốt. Nhưng Vũ Duy biết cậu còn cố kỵ rất nhiều thứ. Cậu sợ mọi người biết cậu yêu vị hôn thê của em mình, cũng sợ sự quan tâm của mình bị Thiên từ chối. Nhưng Vũ Hàn thì khác. Ngay từ đầu, giữa Thiên và Vũ Hàn đã có sự liên hệ. Mặc dù Thiên bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn gặp Vũ Hàn giữa thành phố triệu dân. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của Thiên cũng cuốn cậu và Vũ Hàn rơi vào bi kịch. Liệu sự xuất hiện của Thiên có phải là trò chơi mà định mệnh dành cho anh em bọn họ?
Vũ Hàn cũng không biết những suy nghĩ trong đầu Vũ Duy lúc này, vẫn vô tư nói: “Nhưng em lo lắm. Anh không biết đâu, nếu Thiên ở một mình, cậu ấy sẽ không ăn đúng giờ đâu. Lại còn bỏ bữa nữa. Không được, em phải gọi cho cậu ấy.”
Dứt lời, cậu cầm điện thoại đi ra vườn hoa. Rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến tín hiệu cuộc gọi được kết nối.
“Cậu đã ăn cơm chưa? Ở một mình có quen không? Có thiếu thứ gì không?” Không đợi Thiên lên tiếng, Vũ Hàn đã nói một tràng.
Thiên đang mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng của Vũ Hàn từ điện thoại truyền đến, lông mày hơi nhíu lại. Nhưng khi nghe được những gì cậu nói, cơn giận vì bị đánh thức xẹp xuống. Nó cuộn người lại trong chăn, thấp giọng nói với Vũ Hàn: “Ăn rồi. Không sao cả. Mọi thứ đều rất tốt.”
Ng