
khi trong bếp truyền ra tiếng của Phong, cậu mới hoàn hồn, đứng dậy. Nhưng cậu vừa đặt chân vào đến cửa bếp liền bị tiếng hét của Vũ Hàn dọa sợ: “Sao cậu lại tranh trứng với mình?”
“Mình có sao? Trứng ở trong nồi, ai nhanh tay người ấy được.” Phong đắc ý cắn quả trứng, không quên chọc tức Vũ Hàn.
“Có chuyện gì thế?” Quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn quay sang hỏi Vũ Duy.
“Kệ bọn họ. Cậu lại đây ngồi đi.” Không đợi Duy lên tiếng, Thiên đã đi đến bên cạnh Quân, kéo cậu đến bàn ăn. Lúc này, Quân mới để ý những món trên bàn. Một nồi mỳ tôm vàng óng, bên trong nồi còn có rất nhiều trứng ốp lết tuy hơi cháy một chút nhưng vẫn nhìn ra hình dạng. Bên cạnh nồi mỳ là một đĩa dưa góp đơn giản, nhìn cũng khá đẹp mắt.
“Đây là cậu làm?” Quân lấy đũa, gắp một miếng trứng cho vào miệng, ngẩng đầu lên nhìn Thiên “Ăn thật ngon!”
“Đúng, ăn thật ngon. Đây là bát mỳ ngon nhất từ trước tới giờ mình được ăn.” Mặc dù đang bận tranh giành quả trứng cuối cùng với Phong, Vũ Hàn cũng không quên khen ngợi. Dường như để chứng minh những gì mình nói là thật, Vũ Hàn ăn sạch sẽ, ngay cả nước mỳ cũng không để lại.
Đợi năm người ăn mì xong đã là một giờ sau đó. Thiên ngồi trên sofa ngoài phòng khách nhìn bốn người kia cùng nhau dọn dẹp. Thiên dựa lưng vào đệm, ngáp một cái, mắt từ từ nhắm lại. “Nấu ăn đúng là một công việc vất vả.”, đây là suy nghĩ cuối cùng của Thiên trước khi chìm vào giấc ngủ.
Chương 49
“Chúng ta có nên đánh thức cậu ấy không?” Vũ Hàn hết nhìn về chiếc sofa nơi Thiên đang ngủ lại nhìn đồng hồ trong tay.
“Này, cậu làm gì thế?” Vũ Hàn thấy Phong đứng dậy đi về phía Thiên, vội vàng túm lấy tay cậu, hạ giọng thì thầm
“Thì đánh thức cậu ta dậy.” Phong lách người ra khỏi tay Vũ Hàn, đi đến gần Thiên, dùng chân đá sofa, không kiên nhẫn gọi: “Hàn Như Thiên, dậy đi!”
Thấy hành động của Phong, không chỉ Vũ Hàn, mà ngay cả Quân cũng vội vàng. Quân chạy đến giữ lấy Phong, kéo cậu ra xa, nhỏ giọng: “Cậu làm gì thế? Thiên còn đang ngủ mà.”
Thiên đang ngủ, bị tiếng động làm tỉnh giấc. Nó mở mắt, mơ màng nhìn căn phòng xa lạ. Mất một lúc, Thiên mới hoàn toàn tỉnh táo, nó dụi dụi đôi mắt, hỏi bằng giọng hơi khàn vì ngái ngủ: “Mấy giờ rồi?”
“Mười giờ năm phút. Cậu đã ngủ hơn năm tiếng đồng hồ. Có đói không?” Ánh mắt Vũ Duy vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng trong giọng nói không giấu được sự dịu dàng.
“Ừ, đúng là hơi đói. Mấy cậu đợi chút, mình đi nấu mì.” Thiên đứng dậy đi vào bếp. Nhưng vừa đi được vài bước, tay đã bị người ta giữ lại. Vũ Hàn cầm chặt tay Thiên không buông, giống như tuyên bố quyền sở hữu, chậm rãi nói: “Không cần đâu. Bây giờ bọn mình ra ngoài ăn, sau đó đến công viên xem pháo hoa.”
Tay bị bàn tay ấm áp của Vũ Hàn nắm chặt khiến mặt Thiên đỏ lên. Nó hơi dùng sức rút tay mình ra khỏi bàn tay của Vũ Hàn, hơi mất tự nhiên nói: “Ừ, vậy chúng ta đi thôi!”
Cảm giác mềm mại ở tay không còn khiến Vũ Hàn có chút tiếc nuối, nhưng nhìn khuôn mặt ngượng ngùng với những hành động mấy ngày nay của Thiên, cậu lại không nhịn được thấy vui trong lòng. Dường như Thiên không còn lạnh lùng và vô tâm với cậu như trước nữa. Kế sách đẹp trai không bằng chai mặt thật sự là quá tốt. Có lẽ cậu nên sử dụng nhiều hơn mới được. Nghĩ vậy, cậu vội vàng đứng dậy, kéo lấy Quân đang ngồi trên sofa đi theo sau Thiên.
Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại Vũ Duy cùng với Phong. Nhìn thấy ánh mắt thất thần của Vũ Duy nhìn về phía cửa, Phong khẽ lắc đầu. Cậu đến ngồi cạnh Duy, vỗ vai cậu, nghiêm túc nói: “Vũ Duy, cậu cũng nhìn thấy đấy. Vũ Hàn đã lún quá sâu rồi, không có cách nào thoát ra được. Nhưng cậu thì khác, cậu lý trí hơn Vũ Hàn, cậu có thể làm được.”
“Mình có thể làm được gì? Mình yêu Thiên không thua gì Vũ Hàn, vậy tại sao người từ bỏ lại là mình mà không phải Vũ Hàn?” Vũ Duy cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút giận dữ đã tiết lộ tâm trạng của cậu lúc này.
“Mình không phủ nhận tình yêu của cậu với Hàn Như Thiên, nhưng điều quan trọng là tình cảm của Hàn Như Thiên hướng về ai.”Phong không nhìn đến vẻ mặt giận dữ của Duy, tiếp tục nói “ Vũ Duy, người mà cậu ta thích là Vũ Hàn chứ không phải là cậu.”
“Đủ rồi! Cậu đừng nói nữa!” Vũ Duy nắm chặt chiếc cốc trong tay, kìm chế lại cơn giận dữ đang trào ra khỏi lồng ngực. Từ những hành động của Thiên, sao cậu lại không biết người Thiên thích là Vũ Hàn chứ. Khi biết được điều này, cậu đã tự bảo mình nên từ bỏ, nên chúc phúc. Và cậu cũng đã làm được, nhưng tại sao Phong vẫn cố tình chạm vào cái gai chôn sâu trong lòng, khiến cho nỗi đau ấy không ngừng đục khoét trái tim cậu. Chẳng lẽ cậu ấy không biết, cố quên thì sẽ càng nhớ hay sao?
“Vũ Duy, cậu…” Phong ngập ngừng nhìn Duy, ba từ “không sao chứ?” không có cách nào thoát ra khỏi miệng. Giờ phút này, Phong cảm giác như mình đã sai khi xen vào chuyện này.
“Cậu đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Mình biết bản thân nên làm gì.” Vũ Duy không nhìn Phong thêm phút giây nào nữa. Cậu cầm lấy áo khoác, đi nhanh ra cửa.
Sau khi rời khỏi nhà Quân, năm người bắt xe đi đến một nhà hàng khá nổi tiếng nằm gầ