
h hồn được gột rửa, không lo lắng, không buồn phiền, càng không có hận thù hay đau khổ.
Đi theo bọn Vũ Hàn vào sâu bên trong, Thiên hoàn toàn choáng ngợp trước kiến trúc của nhà thờ.
Nội thất thánh đường có hai hàng cột chính hình chữ nhật, mỗi bên sáu chiếc tượng trưng cho 12 vị thánh tông đồ. Bàn thờ nơi Cung Thánh làm bằng đá cẩm thạch nguyên khối có hình sáu vị thiên thần khắc thẳng vào khối đá đỡ lấy mặt bàn thờ, bệ chia làm ba ô, mỗi ô là một tác phẩm điêu khắc diễn tả thánh tích.
Trên tường được trang trí nổi bật 56 cửa kính mô tả các nhân vật hoặc sự kiện trong Thánh Kinh, 31 hình bông hồng tròn, 25 cửa sổ mắt bò bằng kính nhiều màu ghép lại với những hình ảnh rất đẹp. Tất cả các đường nét, gờ chỉ, hoa văn đều tuân thủ theo thức Roman và Gôtich, tôn nghiêm và trang nhã.
Nội thất thánh đường ban đêm được chiếu sáng bằng điện, với thiết kế phối sáng tuyệt hảo, hài hòa với nội thất tạo nên trong nội thất thánh đường một ánh sáng êm dịu, tạo ra một cảm giác an lành và thánh thiện.
Ngước mắt nhìn Chúa Giê-su đứng trên cao, bất giác Thiên đưa tay làm giấu thập tự giá, rồi nhắm mắt lại cầu nguyện. Lúc mở mắt ra, Thiên ngạc nhiên khi thấy chỉ có mình Vũ Hàn đứng bên cạnh. Thiên nhìn xung quanh thánh đường nhưng không thấy ba người còn lại đâu, bèn quay sang hỏi Vũ Hàn: “Sao chỉ có cậu ở đây? Ba người kia đi đâu rồi?”
“Bọn họ ở bên ngoài đợi chúng ta. Đi thôi!” Vũ Hàn không để Thiên nói gì thêm, cầm lấy tay nó đi ra bên ngoài. Lúc này Thiên mới biết phía trước thánh đường là một công viên với bốn con đường giao nhau tạo thành hình thánh giá. Trung tâm của công viên là bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình tay cầm quả Địa Cầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trời giống như đang cầu nguyện.
“Thiên, bên này.” Quân ngồi trên ghế đá vẫy tay.
“Sao ra ngoài không gọi mình?” Thiên đi đến ghế đá dưới chân tượng Đức Mẹ ngồi xuống bên cạnh Quân, hỏi.
“Bọn mình thấy cậu cầu nguyện nên không gọi, để Vũ Hàn ở lại đợi cậu.”
Quân vừa dứt lời thì tiếng chuông nhà thờ vang lên, đồng hồ lớn ở công viên cũng chỉ đến 12 giờ. Trên bầu trời tràn ngập ánh sáng sặc sỡ của pháo hoa. Thiên ngẩng đầu lên nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ lóe sáng trên bầu trời, trong đầu nó chợt nhớ đến ngày này của nhiều năm trước.
Lúc ấy, Hàn Như Thiên mới tám tuổi đứng bên cạnh Hạo Nam, hai mắt lấp lánh nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, hào hứng hỏi anh: “Anh hai, anh có thích pháo hoa không?” Nhưng Hạo Nam không trả lời, chỉ ôm lấy Thiên, vuốt ve mái tóc dài của nó.
Nhớ đến đây, Thiên đột nhiên muốn được nghe tiếng của Hạo Nam. Nó cầm điện thoại, đắn đo hồi lâu nhưng không gọi, chỉ bấm một tin nhắn. Nhìn màn hình hiện lên dòng thông báo tin nhắn gửi thành công, Thiên thỏa mãn nở nụ cười.
Pháo hoa tàn, tiếng chuông nhà thờ cũng dừng lại, Thiên quay sang nói với bốn người bên cạnh mình: “Các cậu năm mới vui vẻ.”
“Cậu cũng năm mới vui vẻ.” Vũ Hàn đưa cho Thiên một bao lì xì đỏ thẫm, vui vẻ nói.
“Năm mới vui vẻ.” Ba người còn lại cũng đưa cho Thiên một bao lì xì đỏ thẫm.
***
Trở về đến nhà đã là 2 giờ sáng. Thiên thả người xuống sofa không muốn động. Điện thoại trên bàn lóe sáng, Thiên ngồi dậy, nhìn tên người gọi một lúc rồi mới ấn phím trả lời.
“Anh.”
“Năm mới vui vẻ.” Hạo Nam cầm ly rượu trên tay, dựa lưng vào kệ sách nói qua điện thoại.
“Anh cũng năm mới vui vẻ.” Thiên lắng nghe giọng nói ấm áp của anh, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. Nó hít hít cái mũi, giữ cho giọng nói thật bình thường “Ba mẹ vẫn khỏe chứ anh?”
“Ừ, hai người vẫn khỏe. Em không phải lo lắng cho họ. Người em cần quan tâm lúc này chính là bản thân em. Ở bên ngoài không giống như ở nhà, phải biết chăm sóc chính mình.” Hạo Nam nghẹn ngào, cố gắng ngăn mình không được khóc.
“Vâng. Em cúp máy đây.” Thiên tắt máy, cuộn người trên sofa, nhìn chăm chú vào chiếc đèn pha lê trên trần. Cho đến khi nước mắt không còn chảy nữa, Thiên mới đứng dậy, đi lên lầu. Vừa bước đến chân cầu thang, Thiên liền bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. Ngước nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ, Thiên rùng mình, cả người cứng ngắc nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trong đầu không ngừng hiện ra mấy cảnh ma quái trong phim kinh dị. Cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, Thiên tiến dần về cánh cửa. Đúng lúc này, điện thoại trong tay Thiên lại rung lên. Nhìn tên Vũ Hàn xuất hiện trên màn hình, Thiên vội vàng bắt máy. Bên kia truyền đến giọng của Vũ Hàn: “Mình đang ở ngoài. Mở cửa cho mình.”
Thiên cầm điện thoại trong tay, ngây ngốc hồi lâu rồi chợt nhớ ra Vũ Hàn vẫn còn đứng bên ngoài, vội vàng mở cửa.
“Sao cậu lại đến đây giờ này? Không phải các cậu đã về nhà rồi sao?” Thiên nghiêng người cho Vũ Hàn vào bên trong, nhưng chưa để cậu ngồi xuống ghế đã hỏi.
“Ừ, mình về nhà rồi. Nhưng nghĩ đến đêm giao thừa chỉ có mình cậu chắc cậu sẽ buồn lắm nên mình trèo cổng rồi chạy bộ đến đây.” Vũ Hàn dùng tay lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển trả lời.
“Dùng cái này lau đi.” Thiên đưa cho Vũ Hàn túi khăn giấy rồi đi vào nhà bếp rót hai ly nước.
“Này, uống đi!”
Thiên đưa ly nước cho Vũ Hàn rồi ngồi xuống bên cạnh