
cậu. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì chạy đường dài của Vũ Hàn, trái tim Thiên chợt đập mạnh trong lồng ngực. Thiên không biết tại sao mỗi lần bên cạnh Vũ Hàn, nó lại thấy xấu hổ và lúng túng. Không chỉ vậy, trái tim còn đập nhanh dữ dội giống như bị bệnh. Nhưng nếu không thấy cậu ấy, Thiên lại cảm thấy mất mát. Mấy ngày gần đây, lúc nào Thiên cũng cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập sự tồn tại của Vũ Hàn, thường xuyên nghĩ đến cậu ấy, nghĩ xem Vũ Hàn đang làm gì, nghĩ tới rất nhiều chuyện của cậu ấy, nghĩ nghĩ nghĩ, thời gian cứ thế trôi qua.
“Này, nghĩ gì mà thất thần thế?” Vũ Hàn buông ly nước xuống, thấy Thiên đang chau mày suy nghĩ liền cúi đầu hỏi.
“Không, không nghĩ gì.” Hơi thở của Vũ Hàn phả vào cổ Thiên, làm cổ nhất thời có cảm giác nóng nóng khiến Thiên không tự nhiên rụt cổ lại, ấp úng nói.
“Ừ, cậu ngủ sớm đi. Mình cũng về đây.” Vũ Hàn vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không hề có ý định ngồi thẳng dậy. Ánh mắt cậu sáng rực nhìn Thiên làm cho Thiên có cảm giác như bị tia x-quang quét qua. Cả người Thiên cứng ngắc, không dám động, lưng áo ướt mồ hôi. Dường như cũng nhận ra sự lúng túng mất tự nhiên của Thiên, Vũ Hàn đứng dậy đi ra cửa. Thiên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy đi theo sau.
“Cậu vào ngủ đi. Chúc ngủ ngon.” Vũ Hàn dừng bước, quay lại nói với Thiên.
“Ừ, cậu cũng ngủ ngon.” Thiên lúng túng nói xong, vừa xoay người đi được hai bước thì bị Vũ Hàn kéo lại. Thiên ngẩng đầu lên nhìn cậu thì cảm giác được trán mình tiếp xúc với một thứ gì đó ấm nóng.
Vũ Hàn cúi người xuống, bàn tay vẫn giữ lấy tay Thiên, hôn thật nhẹ lên trán nó. Sau đó, cậu vội vàng quay mặt đi, ngượng ngùng nói: “Đây là quà năm mới cậu tặng mình.”
Hai mắt Thiên mở lớn, nhìn chằm chằm Vũ Hàn, không nói lên lời. Nó…nó vừa bị Vũ Hàn hôn, thế nhưng lại không có cảm giác chán ghét. Ngược lại, hai má Thiên nóng bừng, trái tim đập một cách lợi hại. Thấy Thiên ngơ ngác nhìn mình nhưng tâm trí không biết đang ở phương nào, Vũ Hàn bật cười, dùng tay còn lại xoa xoa đầu Thiên, nhẹ giọng nói: “Vào nhà đi. Mình về đây.”
Thiên ngơ ngác nhìn Vũ Hàn khuất dần sau ngã rẽ. Mãi lâu sau, nó mới thẫn thờ đi vào nhà. Trạng thái đó kéo dài cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi không phải là Vũ Hàn, Thiên thở phào, ấn phím trả lời. Rất nhanh, bên kia truyền đến giọng của Linh.
“Thiên, năm mới vui vẻ.”
“Ừ, năm mới vui vẻ.” Thiên mỉm cười đáp lại.
Trong lúc nói chuyện với Linh, Thiên vô thức mơn trớn cái trán của mình, trong đầu lại nhớ đến nụ hôn vừa nãy của Vũ Hàn, và những cảm xúc của bản thân, Thiên dè dặt hỏi: “Linh này, mình chỉ ví dụ thôi nhé. Nếu cậu bị một người khác giới hôn nhưng bản thân lại không thấy chán ghét. Đó là vì sao?”
“Cái gì? Cậu bị người khác hôn hả?” Linh hét lên trong điện thoại.
“Không, mình chỉ ví dụ thế thôi.” Thiên vội vàng nói.
“Nếu như cậu nói, bị người khác phái hôn mà không có cảm giác chán ghét, thì chứng tỏ cậu thích người đó rồi.” Linh vốn không tin Thiên chỉ lấy ví dụ. Chắc chắn chuyện này có liên quan đến Thiên. Nếu Linh đoán không nhầm thì người bị hôn ấy là cô bạn của mình, còn về phần người con trai kia là ai, có lẽ phải gọi điện cho Quân.
“Đó là thích sao? Cảm giác thích một người là như thế nào?” Lúc này, Thiên không hề biết mình đã tự thừa nhận người trong ví dụ kia là mình. Linh cũng không vạch trần Thiên, tiếp tục công việc “tư vấn tình yêu” của mình.
“Cậu có vui khi ở bên cậu ta không?”
Thiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Có.”
“Ngoài cậu ấy ra, cậu có cảm giác như vậy đối với ai không?”
“Không. Nhưng như vậy cảm giác thích một người sao?” Thiên hỏi lại, trong giọng nói có chút do dự.
“Tất nhiên như vậy là chưa đủ. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để khẳng định người ấy chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu. Còn cảm giác thích một người là như thế nào, mình cũng không thể giải thích rõ ràng được. Bởi vì mỗi người sẽ có một cảm giác khác nhau.” Dừng một lát, Linh lại nói tiếp “Khi không gặp thì thấy nhớ, gặp người ta thì thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Thường xuyên suy nghĩ đến người ấy, nghĩ xem người ấy đang làm gì, có nhớ mình hay không. Đó là cảm giác của mình với Quân. Nhưng không có nghĩa đó là cảm giác của cậu đối với người ấy. Hiểu chưa?”
“…”
Thiên im lặng lắng nghe rồi lại hồi tưởng lại mấy ngày gần đây. Mỗi lần gặp Vũ Hàn, nó cảm thấy lúng túng và xấu hổ. Hay lén nhìn cậu, nhưng mỗi khi bị bắt gặp thì chỉ biết cúi đầu. Hơn nữa, Thiên không hề bài xích khi Vũ Hàn nắm tay cô. Cả nụ hôn tối nay nữa, Thiên hoàn toàn không chán ghét. “Vậy là mình thích Vũ Hàn sao?”
“Này, không phải cậu thích ai rồi đấy chứ?” Thấy Thiên im lặng, Linh không nhịn được bèn hỏi.
“Muộn rồi, mình cúp máy nhé! Ngủ ngon.” Thiên vội vàng chào tạm biệt rồi cúp máy. Ném điện thoại sang một bên, nó vùi đầu vào gối. Cả đêm Thiên không ngủ ngon. Trong đầu luôn lặp đi lặp lại cậu hỏi rốt cuộc là nó thích hay không thích Vũ Hàn. Gần sáng, khi đã quá mệt, Thiên mới dần chìm vào giấc ngủ.
Chương 51
Buổi sáng, ánh nắng vừa lên đến ngọn cây, Thiên đã tỉnh giấc. Hai ngày nay Thiên đều ngủ không ngo