
thèm quan tâm đến Vũ Hàn nữa. Cậu quay sang nói với Thiên: “Sáng mai, Linh vào Sài Gòn. Mình với cậu ra sân bay đón cô ấy nhé!”
“Ừ, hôm qua Linh cũng gọi cho mình rồi. Mai cậu qua đón mình, chúng ta cùng đi.”
Nhận được câu trả lời của Thiên, Quân choàng tay qua vai Thiên, cười vui vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Vũ Hàn.
Năm người chơi đùa nói chuyện đến sáu giờ tối mới trở về nhà. Phong có chuyện phải đi trước nên hai anh em nhà Nguyễn Vũ đưa Thiên trở về.
Về đến cổng, Thiên vẫy tay chào hai anh em Vũ Hàn rồi mở cổng đi vào nhà. Khi Thiên biến mất sau cánh cổng đóng kín, Vũ Hàn mới bảo tài xế quay đầu.
***
Thiên vừa vào phòng liền đi đến sofa nằm xuống. Cảm giác toàn thân mệt rã rời khiến Thiên không muốn đứng dậy. Nhưng đúng vào lúc này, chuông cửa lại vang lên.
Thiên nhíu mày, cuộn người lại, không hề có ý định mở cửa, nhưng người bên ngoài rất kiên nhẫn, liên tục nhấn chuông khiến Thiên nổi cáu. Nó đứng dậy, đi nhanh ra cửa chính. Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của năm người con trai, Thiên không biết là ai nhưng vẫn lịch sự hỏi: “Các cậu tìm ai?”
“Bọn anh tìm em. Thế nào, không hoan nghênh bọn anh sao?” Tên tóc đỏ nhìn Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ hèn mọn.
“Tôi không biết mấy người.” Thiên giật giật mái tóc, không thèm nhìn đến năm người xa lạ đứng ngoài, đưa tay đóng cửa lại. Tên tóc đỏ thấy hành động của Thiên liền đưa chân chen vào, ngăn lại.
“Cô em, làm gì mà vội vàng như vậy? Trước lạ, sau quen không phải sao?” Tên tóc đỏ vẫy tay ra hiệu cho bốn tên phía sau tiến lên chắn trước mặt Thiên, hòng không cho Thiên có cơ hội đóng cửa.
Biết bản thân mình không thể chống lại sức mạnh của năm thằng con trai, Thiên dứt khoát mở cửa, đi ra bên ngoài, lạnh lùng nhìn năm tên côn đồ trước mặt.
“Chúng mày là ai tao không cần biết. Cho bọn mày 5 giây, ngay lập tức biến mất trước mắt tao. Nếu không, gãy tay hay gãy chân, tao cũng không nói trước được.”
“Ha ha, cô em đang kể chuyện cười đấy hả?” Tên tóc vàng cười lớn, đưa hai tay sờ má Thiên. Khi tay hắn chỉ còn cách Thiên chừng 10cm, Thiên xoay người, giơ chân đá vào bụng hắn, khiến hắn gục xuống, ôm bụng rên lên.
Sau đó, bốn tên còn lại đều bị Thiên nhanh chóng dùng các đòn karate hiểm đánh gục. Năm tên nằm dưới đất nằm la liệt trước cửa, đau không đứng dậy nổi. Nhìn cô gái yếu đuối trước mắt, năm tên du côn sợ run lên. Cô ta ra đòn nhanh, chuẩn, ác khiến cho bọn hắn không có cách nào phản công được, bị đánh ngã như thế nào cũng không biết.
““Thế nào? Biến đi hay ở lại.” Thiên giơ chân dẫm lên một người, không để ý đến tiếng kêu gào của hắn, lạnh giọng hỏi.
“Chị hai, chúng em biến, biến ngay lập tức.” Tên tóc đỏ bị dẫm dưới đất vội vàng mở miệng. Hôm nay, hắn thật đen đủi. Khó khăn lắm mới có người tìm đến bọn hắn. Khi biết đối phương muốn bọn hắn dạy dỗ một đứa con gái, bọn hắn cười khinh miệt. Ai ngờ, bọn hắn lại bị đánh một trận nhừ tử.
Thiên bỏ chân ra khỏi người tên tóc đỏ, giơ chân đá tên tóc vàng bên cạnh. Nó cũng không quên tên này vừa có ý sờ má nó. Đám du côn thấy Thiên không tiếp tục đánh, vội vàng dìu nhau đứng dậy, chạy như bay, chưa đến 10 giây đã biến mất.
Nhìn thấy bọn côn đồ đã bỏ chạy, Thiên xoay người đi vào nhà. Nhưng khi Thiên vừa quay đi, một chiếc gậy từ sau lưng đập vào đầu Thiên. Cơn đau buốt đến váng đầu hoa mắt ập đến khiến Thiên gục xuống. Trước khi lâm vào bóng tối, Thiên kịp nhìn thấy một bóng người. Thì ra là cô ta. Được lắm, Phạm Gia Hân.
Chương 52
Khi Thiên tỉnh dậy đã thấy mình bị trói chặt không thể cử động nhưng nó vẫn bình tĩnh nhìn xem bản thân mình đang ở đâu. Thấy mình vẫn còn ở trong nhà Quân, Thiên thở phào nhẹ nhõm, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi trói buộc nhưng càng bị dây thừng siết chặt.
“Giãy dụa cũng vô ích thôi.” Phạm Gia Hân ngồi trên sofa, nhìn thấy hành động của Thiên châm chọc nói. Lúc này, Thiên mới nhìn thấy Phạm Gia Hân đang ngồi gần cửa sổ.
“Phạm Gia Hân, cô muốn làm gì?” Nhìn thấy nụ cười chế nhạo của Gia Hân, Thiên ngừng giãy dụa, ánh mắt căm hận nhìn cô ta.
“Không làm gì cả. Không phải mày nói chưa từng nghe qua tên tao sao? Vậy tao sẽ tặng mày một món quà khiến mày sẽ không bao giờ quên tao được. Vui vẻ hưởng thụ nhé!” Phạm Gia Hân cười lớn, ánh mắt ác độc nhìn Thiên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt.
“Nhìn mày cũng khá xinh đẹp, yên tâm, tao sẽ bảo bọn nó nhẹ nhàng với mày.” Phạm Gia Hân đi đến trước mặt Thiên, nâng cằm nó lên, bàn tay vuốt ve má Thiên rồi dùng sức cào lên mặt Thiên, để lại một vệt móng tay chói mắt.
Nhìn thấy trong mắt Phạm Gia Hân không chút nào che dấu nỗi oán hận, Thiên biết cô ta nhất định sẽ không để cho mình sống tốt.
Phạm Gia Hân trở lại chỗ ngồi, vẫy tay một cái, phía sau cô ta xuất hiện năm thằng con trai, chính là năm thằng vừa bị Thiên cho một trận.
Thằng tóc đỏ đi đến trước mặt Thiên, túm lấy tóc nó, bắt Thiên phải đối diện với nó, gằn từng chữ: “Vừa nãy, mày đánh chúng tao nhừ tử, nhưng chúng tao sẽ đối xử với mày thật dịu dàng.”
Tên đó vừa dứt lời, một cái tát như trời giáng rơi xuống khuôn mặ