Duy không khỏi sửng sốt. Ai bảo Vũ Duy không đau lòng, chỉ là cậu ấy chôn giấu quá sâu, sâu đến mức không ai có thể nhìn thấy nỗi đau trong lòng cậu.
“Các cậu bảo mình không lo lắng cho Thiên, nhưng các cậu thì biết cái gì.” Vũ Duy lại rót một ly, uống cạn “Mình thích Thiên, không đúng, là yêu, nhưng mình lấy cái thân phận gì để lo lắng, quan tâm đến cô ấy. Bạn bè sao? Còn cậu” Vũ Duy chỉ thẳng vào Phong, nấc cụt “Không phải cậu luôn khuyên mình nên buông tay sao, giờ mình làm được rồi lại chỉ trích mình. Các cậu muốn mình làm thế nào mới đúng. Nói đi, nói cho mình biết mình phải làm gì.”
Vũ Duy ôm lấy đầu, toàn thân cậu phát run, nghẹn ngào “Các cậu có biết khi thấy Vũ Hàn ôm Thiên cả người đầy máu đến bệnh viện, mình có cảm giác thế nào không? Nói cho các cậu biết nhé, đau lắm, toàn thân mình giống như bị định chú không cử động được. Mình chỉ biết đứng nhìn Thiên bị người ta đẩy vào phòng phẫu thuật mà bản thân lại không làm gì được. Cái cảm giác vô lực ấy khi người mình yêu cận kề cái chết mà không làm gì được, các cậu đã bao giờ trải qua chưa?”
Phong và Quân im lặng nhìn Vũ Duy uống rượu như uống nước nhưng cả hai đều không có ý ngăn lại. Có lẽ lúc này, say đối với Vũ Duy là điều tốt. Ít nhất, cậu ấy sẽ không đau khổ, dằn vặt như lúc này.
***
Lúc Hạo Nam nhận được điện thoại của Linh, đã là ba giờ sáng. Linh vừa khóc, vừa nói qua điện thoại: “Anh Hạo Nam, Thiên gặp chuyện, giờ đang trong bệnh viện không biết sống chết thế nào.”
Điện thoại trên tay Hạo Nam rơi xuống đất, không tin những gì mình nghe thấy là sự thật. Anh hít thật sâu, nhặt điện thoại lên, bình tĩnh nói: “Linh, đừng đùa. Trái tim anh không được khỏe, em đừng dọa anh thế chứ.”
Linh khóc không thành tiếng chỉ biết vùi đầu vào trong gối nức nở. Thấy Linh không nói lời nào, Hạo Nam mất kiên nhẫn, quát to: “Linh, nói với anh em đang đùa, xin em nói với anh đây không phải là sự thật.”
“Anh Hạo Nam, là thật. Thiên bây giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”
Hạo Nam chết lặng, không nói lên lời. Tại sao Thiên của anh luôn là người chịu những nỗi đau này. Đúng, tất cả là tại ông ta, nếu không phải ông ta, Thiên sẽ không phải trốn chạy để bây giờ sống chết không rõ.
Hạo Nam chưa bao giờ có cảm giác muốn giết một người như vậy. Ánh mắt anh lóe lên cái nhìn nguy hiểm, đi đến thư phòng của Hàn Hạo Thành.
Hạo Nam dùng chân đạp cửa, xông thẳng vào trong phòng, không quan tâm người trong phòng là cha mình, túm lấy cổ áo Hàn Hạo Thành, nghiến răng nói: “Chính ông, chính ông là kẻ đã hại chết con bé. Ông hại chết mẹ tôi rồi, giờ cả đứa con gái của mình cũng không buông tha. Hiện giờ con bé đang trong bệnh viện sống chết không rõ, ông hài lòng rồi chứ?”
“Hạo Nam, con nói gì? Ai đang trong bệnh viện? Ta không hiểu.” Ông Thành nhìn ánh mắt căm hận của con trai, cả người run lên. Nhưng bản thân ông đã lăn lộn thương trường nhiều năm, rất nhanh đã che giấu đi cảm giác của chính mình, bình tĩnh nói.
“Ha ha. Ông đúng là người cha “tốt”. Để tôi nói cho ông nghe, Hàn Như Thiên, con gái ông đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt không biết kết quả thế nào. Ông vui không?” Hạo Nam buông ông Thành ra, mặc kệ ông ngã ngồi trên ghế, xoay người đi ra khỏi phòng.
Chương 53
Vừa xuống máy bay, Hạo Nam và Linh vội vàng bắt taxi đến bệnh viện. Hai mắt Linh sưng đỏ, nhìn qua là biết bởi vì khóc quá nhiều. Thấy Linh, Quân vội chạy đến đỡ lấy cô, dìu cô ngồi xuống ghế. Lúc này, Quân mới nhìn thấy Hạo Nam đứng cạnh Linh, cậu cúi đầu chào anh rồi im lặng.
“Con bé đâu?” Hạo Nam gật đầu với Quân rồi lên tiếng hỏi. Anh biết lúc này có tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì. Điều Hạo Nam quan tâm nhất lúc này là tình trạng của Thiên.
“Em đưa anh đi.” Quân dìu Linh đứng lên, đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt.
Đẩy cửa vào phòng bệnh, nhìn Thiên tái nhợt tiều tụy nằm trên giường với một đống máy móc, Hạo Nam cố gắng không rơi nước mắt, đi đến bên cạnh Thiên đưa tay vuốt ve mái tóc lộn xộn của nó, thì thầm: “Thiên, anh hai đến rồi, em mở mắt ra nhìn anh đi, đừng ngủ nữa. Xin em đấy!”
Linh che miệng, gắt gao ôm lấy Quân, cố gắng ngăn tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng. Quân siết chặt Linh trong lòng, mắt cũng phiếm hồng.
Hạo Nam rút tay về, đi đến bên cửa sổ, trầm tư một hồi lâu mới xoay người lại, hỏi: “Con bé xảy ra chuyện gì?”
“Cái đó, em cũng không rõ lắm. Người đưa Thiên vào bệnh viện là Vũ Hàn.” Quân đỡ Linh đến sofa, để cho cô ngồi xuống mới đi đến cạnh Hạo Nam.
“Vũ Hàn đâu?”
“Cậu ấy đang nằm ở phòng bên cạnh. Hôm qua, cậu ấy chăm sóc Thiên cả đêm, sáng nay bị ngất vì kiệt sức.” Quân len lén nhìn Hạo Nam, thấy anh không tức giận, mới nói tiếp: “Thực ra, cậu ấy rất lo lắng cho Thiên. Cả người đầy máu mà không chịu về thay đồ, một mực ở bên cạnh Thiên, mãi cho tới lúc ngất đi.”
“Vậy để cho em ấy nghỉ ngơi. Anh ở lại với Thiên, hai đứa về trước đi.”
Quân gật đầu, đứng lên chào Hạo Nam rồi đỡ Linh ra ngoài. Đúng lúc này, Vũ Hàn cũng từ bên ngoài đi vào. Thấy cậu, Quân sửng sốt kêu lên, nhìn Vũ Hàn rồi lại nhìn Hạo Nam không biểu cảm ngồi trên sofa.