
Cậu nghiêng người, tránh sang một bên nhường lối cho Vũ Hàn.
Lúc này, Vũ Hàn đã thay bộ đồ đầy máu hôm qua bằng bộ đồ bệnh nhân màu trắng sữa. Cậu vừa vào phòng liền đi ngay đến giường Thiên, nhìn nó thật lâu rồi mới đi đến sofa, nơi Hạo Nam đang ngồi.
“Anh Hạo Nam, em xin lỗi.”
“Cậu đã làm gì sai mà phải xin lỗi?” Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Vũ Hàn, Hạo Nam cũng không đành lòng làm khó cậu. Có lẽ tâm trạng thằng bé cũng không tốt hơn anh bao nhiêu khi Thiên bị như vậy.
“Em…” Vũ Hàn định trả lời thì Hạo Nam giơ tay ngăn lại “Tạm thời anh không muốn nghe chuyện này. Em nói cho anh biết tại sao Thiên lại bị thương nặng đến mức phải phẫu thuật?”
Vũ Hàn gật đầu, kể lại toàn bộ sự việc. Khi kể đến chỗ Thiên nằm bất động trong vũng máu, quần áo không chỉnh tề, Linh đang trong lòng Quân òa khóc. Cô vùng ra khỏi vòng tay Quân, chạy đến bên giường Thiên, ngồi bệt xuống, nức nở: “Sao có thể như vậy? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Ông trời ơi, rốt cuộc Thiên đã làm gì sai mà khiến cậu ấy lại lần nữa rơi vào hoàn cảnh này?” Linh cầm lấy bàn tay lạnh băng của Thiên, nấc nghẹn.
“Linh, cô nói “lại một lần nữa” là có ý gì?” Vũ Hàn không hiểu Linh đang nói gì,vội túm lấy tay cô, gấp gáp hỏi.
Linh hất tay Vũ Hàn ra, nhanh như cắt túm lấy cổ áo cậu, hai mắt hận không thể giết chết người trước mắt. Cô gằn giọng: “Tất cả là tại cậu. Nếu không có cái hôn ước chết tiệt với cậu, Thiên cũng không phải bỏ nhà trốn đi, cũng sẽ không nằm trong này sống chết không rõ. Cậu nói với tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Tốt như thế này sao?”
“Linh, đừng như vậy. Chuyện này không thể trách Vũ Hàn được. Thiên gặp chuyện, cậu ấy còn khổ sở hơn chúng ta.” Quân tách Linh ra khỏi Vũ Hàn, để cô dựa vào lòng mình. Linh vùi đầu vào trong lồng ngực Quân khóc tấm tức. Cô khóc, khóc đến khàn cả giọng, đem tất cả những uất ức mà Thiên đã phải chịu nói ra.
“Mười ba tuổi, trong một lần đi tìm anh trai, Thiên bị bốn tên lưu manh lừa gạt, kéo vào một nhà kho bỏ hoang muốn giở trò đồi bại. Lúc tôi và anh Thắng tìm đến, Thiên đang bị bốn tên khốn nạn đè trên đất, quần áo bị xé nát.”
“Linh, đừng nói nữa. Mình xin cậu đấy!” Quân không dám nghe nữa, vội vàng ngăn Linh lại. Cậu không dám nghĩ nếu nghe tiếp, Vũ Hàn còn có thể chịu đựng nổi không. Khuôn mặt cậu ấy đã trắng bệch không còn chút máu nào.
Vũ Hàn chết lặng, cảm nhận được trái tim mình đang bị ai đó cầm dao rạch nát. Hai tai cậu ù đi, trước mắt một mảnh tối đen.
***
Hai ngày rồi, Thiên không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Hạo Nam đã vứt bỏ tất cả công việc của công ty ở lại bệnh viện chăm sóc Thiên. Vũ Hàn cũng không đi học, ngày ngày kề bên giường bệnh, đọc sách, nói chuyện cùng Thiên.
Ngày thứ ba, khi Vũ Hàn định đến bệnh viện thì nhận được điện thoại của Quân. Cậu gấp gáp nói qua điện thoại: “Vũ Hàn, nhanh đến bệnh viện, Thiên tỉnh rồi.”
Vũ Hàn không dám tin, hai mắt mở lớn nhìn điện thoại. Một lúc sau, cậu giống như người điên, vừa khóc lại vừa cười.
“Vũ Hàn, cậu không sao chứ?” Quân không nghe thấy Vũ Hàn nói gì, sợ cậu xảy ra chuyện, vội vàng hỏi.
“Không, mình không sao. Mình đến liền.”
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Linh ôm lấy Thiên khóc lớn. Quân đứng bên cạnh cũng len lén lau nước mắt. Ơn trời, cuối cùng Thiên cũng tỉnh. Nếu hai ngày nữa mà Thiên không tỉnh, có lẽ không chỉ có Linh và Vũ Hàn, cậu cũng sẽ điên mất.
Thiên im lặng để Linh khóc. Cảm giác người trong lòng mình sợ hãi, Thiên cũng rơi nước mắt. Mấy ngày qua, tuy không thể tỉnh dậy nhưng Thiên vẫn nghe và cảm nhận được sự lo lắng và dằn vặt của mỗi người. Thiên muốn mở mắt, muốn nói cho mọi người biết nó không sao, nhưng cố gắng mãi nó cũng không tỉnh lại được cho tới sáng nay.
“Linh, đừng khóc. Mình không sao.” Giọng Thiên khàn khàn, cố gắng an ủi Linh.
“Quân, Thiên đâu?” Vũ Hàn vừa từ nhà chạy đến, quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, vội vàng túm lấy Quân hỏi.
“Cậu ấy trong phòng.” Quân chỉ tay vào bên trong, chưa kịp nói gì thêm thì Vũ Hàn đã chạy nhanh như bay vào phòng.
Cửa mở ra, Vũ Hàn ngây ngốc nhìn người trên giường bệnh đang yếu ớt cười. Nắng sớm chiếu lên gương mặt tái nhợt của Thiên khiến hai má ửng hồng. Thiên của cậu đang ngồi đó, chỉ cách có mấy bước chân thôi, nhưng Vũ Hàn không dám tiến lại gần. Cậu sợ nếu đến gần sẽ dọa Thiên chạy mất. Linh đang kể cho Thiên nghe chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, thấy Vũ Hàn đi vào, cô đứng dậy đi đến cạnh cậu, vỗ vai nói đủ cho cậu nghe: “Đến cạnh Thiên đi. Cậu ấy đang đợi cậu.”
Vũ Hàn như người mộng du đi đến cạnh giường bệnh. Hai tay cậu run run, chạm vào gò má tái nhợt của Thiên, môi mấp máy: “Thiên, cuối cũng thì cậu cũng tỉnh.”
“Ừ, mình tỉnh rồi.” Thiên cầm lấy bàn tay của Vũ Hàn, lồng tay mình vào tay cậu, khẽ mỉm cười. Vũ Hàn sửng sốt nhìn Thiên, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau, không biết làm gì.
“Vũ Hàn, mình thích cậu.” Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Vũ Hàn, dùng hết can đảm của bản thân nói với cậu. Lúc trước, nó không dám thừa nhận tình cảm của mình đối với Vũ Hàn vì nó sợ. Sợ khi bản thân tham luyến tình cảm ấm