Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323181

Bình chọn: 9.5.00/10/318 lượt.

áp này sẽ có một ngày bị tổn thương. Nhưng lúc cận kề cái chết, Thiên thực sự rất hối hận vì đã không nói cho Vũ Hàn biết. Nay có thể tỉnh lại, Thiên sẽ không giấu giếm nữa. Thiên muốn đánh cược một lần.

“Thiên, cậu nói thật sao?” Vũ Hàn không tin những gì cậu nghe được, hai mắt nhìn chằm chằm mọi thay đổi trên gương mặt Thiên.

Lần đầu tiên nói thích một người lại bị người ấy nhìn như vậy khiến Thiên lúng túng. Nó cúi xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

Nhận được cái gật đầu xác nhận của Thiên, Vũ Hàn vòng tay ôm chặt lấy Thiên. Nước mắt cậu không ngừng rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống cổ Thiên, ấm nóng.

“Vũ Hàn, cậu sao vậy?” Thiên dùng sức đẩy cậu ra, nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của cậu, lo lắng hỏi.

Vũ Hàn lắc đầu, cầm lấy tay Thiên đặt vào tay mình, dịu dàng nói: “Mình chỉ là quá hạnh phúc. Thiên, mình yêu cậu. Thật sự rất yêu cậu.”

Nói xong, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi khô nẻ của Thiên. Không có dịu dàng, triền miên. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng khiến cho cả hai đều run rẩy. Cậu rời khỏi môi Thiên, kéo nó vào lòng, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác yên bình hạnh phúc.

“Xin lỗi đã làm phiền, hai đứa cứ tiếp tục. Đừng để ý đến anh.” Hạo Nam vừa từ chỗ bác sĩ về đẩy cửa ra thấy được cảnh này liền mở miệng trêu chọc.

“Anh!” Thiên xấu hổ, hai má ửng hồng, vùi mặt vào ngực Vũ Hàn, không dám ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hành động bắt trước đà điểu của Thiên, Hạo Nam cười lớn. Em gái mới ngày nào còn bé xíu lẽo đẽo sau lưng anh giờ đã trưởng thành, biết đỏ mặt vì người con trai khác rồi.

Vũ Hàn tìm một tư thế thoải mái đỡ Thiên nằm xuống, đắp chăn cho nó rồi đi đến trước mặt Hạo Nam, dùng hết dũng khí nhìn vào mắt anh, kiên định nói: “Anh Hạo Nam, em biết bản thân mình chưa đủ tốt, nhưng xin anh hãy tin tưởng em. Em sẽ làm Thiên thật hạnh phúc.”

Hạo Nam vỗ vai Vũ Hàn, trong mắt có sự tán thưởng. Nếu so sánh giữa anh em nhà Nguyễn Vũ, người khiến anh hài lòng nhất là Vũ Duy. Cậu ta chín chắn và trầm ổn hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, hơn nữa, cậu ta là một người có tham vọng. Những tố chất này sẽ giúp cậu ta trở thành một doanh nhân thành đạt. Nhưng qua mấy ngày này, Hạo Nam phát hiện ra Vũ Hàn cũng không kém. Điều khiến anh hài lòng nhất về Vũ Hàn đó là cậu ấy thật lòng với Thiên. Anh không phủ nhận tình cảm của Vũ Duy dành cho Thiên, nhưng Vũ Duy yêu Thiên chưa đủ sâu. Cậu ta còn đắn đo nhiều lắm. Còn Vũ Hàn thì khác. Cậu ấy xác định được bản thân mình muốn gì. Và khi đã xác định được, cậu ấy sẽ dùng hết sức để theo đuổi. Chính sự kiên trì của cậu khiến cho Hạo Nam nhận ra, Vũ Hàn là người thích hợp với Thiên nhất.

***

Ngày Thiên xuất viện, hai người đã lâu không thấy là Phong và Vũ Duy cũng đến. Hai người gật đầu chào Hạo Nam rồi đi đến trước mặt Thiên. Vũ Duy đưa cho Thiên một bó cẩm tú cầu, làm như thấy bàn tay Thiên nằm trong tay Vũ Hàn, , mỉm cười nói với nó: “Mừng cậu khỏe lại.”

Thiên nói cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy bó hoa. Hạo Nam cầm giúp Thiên, rồi nói với mấy đứa: “Để chúc mừng Thiên khỏe lại, mấy đứa đến nhà anh liên hoan.”

“Oa, vạn tuế.” Linh phấn khích hét to.

Nhà Hạo Nam là một chung cư cỡ lớn nằm ở trung tâm thành phố. Căn nhà rộng trăm mét vuông có đầy đủ tiện nghi nhưng phủ một lớp bụi chứng minh chủ nhân rất ít khi ở nơi này. Hạo Nam đưa Thiên đến phòng ngủ của anh, dọn dẹp một chút rồi bảo: “Em nghỉ ngơi đi. Bọn anh dọn dẹp nhà.”

“Em cũng muốn làm.” Thiên ôm tay anh, nhõng nhẽo.

“Không được. Ngoan ngoãn nghe lời. Anh với bọn nhóc dọn một lát là xong ngay. Em ngủ đi, chút nữa là được ăn cơm rồi.” Hạo Nam xoa đầu Thiên rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, còn bên trong, Thiên không ngủ mà tò mò đánh giá phòng của Hạo Nam. Không gian trong phòng vô cùng rộng rãi, ngoài chiếc giường cỡ lớn và cái bàn làm việc ra, trong phòng còn có một giá sách cỡ lớn.

Thiên đi đến cạnh giá sách, tay lướt nhẹ lên gáy sách, sau đó lấy cuốn Không gia đình trên kệ. Cuốn này là Thiên tặng Hạo Nam vào dịp sinh nhật lần thứ 20 của anh. Lật trang đầu tiên, Thiên thấy dòng chữ nguệch ngoạc của mình liền bật cười. Tiếp tục lật trang thứ hai, thứ ba, Thiên dần chìm đắm vào thế giới phiêu lưu hết sức hấp dẫn của chú bé Rêmi.

Đọc đến đoạn Reemi bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm, bàn tay đang lật sách của Thiên dừng lại. Bên trong trang sách là bức ảnh chụp một người phụ nữ ôm lấy đứa bé trai mỉm cười rạng rỡ. Nhìn ngày tháng cùng dòng chữ ghi sau tấm hình, máu trong người Thiên giống như bị rút cạn.

Hạo Nam cùng mấy đứa dọn dẹp phòng xong, dặn dò Linh mấy câu rồi xoay người đi vào phòng gọi Thiên dậy ăn cơm. Cửa mở ra, Hạo Nam nhìn thấy Thiên ôm đầu ngồi dưới giá sách, vội vàng chạy đến, ôm lấy nó: “Thiên, em sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?”

Thiên không nói, chỉ nức nở khóc khiến Hạo Nam sợ hãi. Anh định bế nó lên thì tay bị Thiên nắm lại. Thiên nghẹn ngào: “Anh, Trịnh Thanh Du là ai? Nếu bà ấy là mẹ anh, vậy thì em là ai? Có phải vì thế mà anh không cần em đúng không?”

Hạo Nam sững sờ nhìn Thiên, mãi mới nói lên lời: “Em nói linh tinh gì thế? Em là em gái của anh, làm sao anh lại không


Old school Easter eggs.