đổi của Quân và Phong, mình cũng chưa từng có cảm giác này. Và mình bắt đầu sợ cái cảm giác có tên gọi là yêu.” Vũ Hàn vuốt ve mái tóc lộn xộn trên trán Thiên, cúi xuống hôn lên đôi môi đã tái nhợt của nó, nước mắt cứ thế rơi xuống, nỉ non “Khi thấy cậu ngẩn người nhìn vòng quay ngựa gỗ, mình chỉ muốn tiến lại ôm lấy cậu thật chặt. Có lẽ chính cậu lúc này cũng không biết bản thân có bao nhiêu yếu đuối. Cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần đời, nhưng mình biết sau cái mặt nạ ấy là một trái tim bị tổn thương, rách nát. Mười bảy năm sống trên đời, lần đầu tiên mình biết cảm giác đau là thế nào.”
Trong mê man, Thiên nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Là ai? Ai đang gọi nó? Thanh âm người đó nghẹn ngào giống như đang khóc. Thiên cố gắng mở mắt ra, nhưng nó cảm thấy sức lực trong cơ thể dần cạn kiệt, cảm giác như cái chết đang đến với mình. Sống đối với nó mà nói là một loại gánh nặng, một nỗi thống khổ vô tận, vậy thì chết còn tốt hơn. Không có oán, không có hận, Thiên có thể rủ bỏ tất cả, hoàn toàn được giải thoát rồi. Nhưng sao lúc cái chết cận kề, Thiên lại nhớ đến Vũ Hàn. Nó hối hận khi đã không nói cho Vũ Hàn biết nó thích cậu biết bao nhiêu. Đáng tiếc, nó đã không còn cơ hội nữa rồi.
***
Bệnh viện Ái Nhân.
Cánh cửa phòng giải phẫu đóng lại, đèn phẩu thuật bật sáng, bác sĩ, y tá tới tới lui lui, khẩn trương tiến hành phẫu thuật.
Vũ Hàn ngồi ở trên ghế dài trước cửa phòng giải phẫu, hai tay ôm chân, đầu vùi vào gối, lưng hơi run rẩy. Thiên đã vào trong đó hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy ra. Mỗi lần nhìn y tá cầm bịch máu lớn đi vào, tim Vũ Hàn lại treo lên.
“Vũ Hàn, Thiên đâu? Thiên không có chuyện gì đúng không?” Quân từ nhà chạy đến, túm lấy tay Vũ Hàn, gấp gáp hỏi. Mới đây Thiên vẫn còn cười vui vẻ đưa lì xì cho cậu. Bọn họ còn cùng nhau nướng thịt, hái sen. Vậy mà chỉ mới hơn hai tiếng đồng hồ, Thiên đang nằm trong phòng cấp cứu chưa biết sống chết thế nào, bảo làm sao Quân không gấp.
“Quân, bình tĩnh lại đã.” Vũ Duy vội vàng tách Quân ra khỏi Vũ Hàn. Lúc này, Quân mới chú ý đến Vũ Hàn. Cả người cậu ấy đầy máu, hai mắt dại ra, hai tay không ngừng run rẩy. Quân ngồi xuống bên cạnh Vũ Hàn, nắm lấy bàn tay đang run của cậu, để cậu dựa vào người mình. Nhìn người anh em của mình giờ lôi thôi, không có chút sức sống nào, Quân âm thầm cầu nguyện Thiên không có chuyện gì. Nếu không, Vũ Hàn không biết sẽ trở thành như thế nào nữa.
Màn đêm dần buông xuống, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật tắt, trải qua hơn ba giờ đồng hồ giải phẫu cuối cùng cũng đã xong.
Vũ Hàn xông đến nắm lấy tay bác sĩ, vội vàng hỏi: “Bác, cô ấy không sao chứ?”
Ông Nguyên tháo khẩu trang xuống, vỗ vai Vũ Hàn, chậm rãi nói: “Đã qua cơn nguy hiểm, cháu yên tâm đi.”
Vũ Hàn nghe được Thiên không sao, cả người cậu trượt xuống, ôm đầu khóc lớn. Ơn trời, cuối cùng Thiên cũng qua được. Cậu quả thực không thể tưởng tượng, nếu không có Thiên, thế giới này đối với cậu còn có ý nghĩa. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cậu đau muốn chết đi, nhưng thật may, Thiên của cậu vẫn sống.
“Vũ Hàn, về nhà thay quần áo đi. Người em toàn máu thôi.” Vũ Duy vỗ vai em trai, đỡ cậu đứng dậy.
“Em không về. Em phải ở lại với Thiên. Một mình cậu ấy sẽ rất cô đơn.” Vũ Hàn lau nước mắt, xiêu vẹo đi về phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu đã sai lầm một lần khi để Thiên một mình ở nhà Quân, lần này cậu sẽ không để cô ấy một mình ở nơi lạnh lẽo mang màu sắc của sự chết chóc này.
“Vũ Duy, Vũ Hàn không sao chứ? Mình thấy cả người cậu ấy toàn máu.”Quân nhìn dáng đi xiêu vẹo của Vũ Hàn, không an tâm hỏi.
“Thằng bé không sao. Đi thôi!” Vũ Duy cụp mắt xuống, không biết suy nghĩ điều gì.
“Đi đâu?” Quân nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vũ Duy, không hiểu cậu ấy muốn làm gì. Chẳng phải Vũ Duy cũng thích Thiên sao, vậy vẻ mặt không chút quan tâm kia là như thế nào?
“Vũ Duy, mình không hiểu.” Quân đi nhanh qua Vũ Duy, chắn trước mặt cậu, vẻ mặt nghiêm túc “Không phải cậu thích Thiên sao. Nhưng mình lại không thấy cậu có chút lo lắng nào cho tình trạng của Thiên. Tại sao?”
“Mình cũng muốn biết tại sao.”
Phong từ bên ngoài chạy đến, vừa đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ tình cảm của Vũ Duy dành cho Hàn Như Thiên cố chấp như thế nào, nhưng vào lúc này, khi Thiên còn mê man trong phòng chăm sóc đặc biệt, Vũ Duy lại như vậy. Ngay cả cậu khi nhận được điện thoại của Quân, cũng không giữ nổi bình tĩnh, chạy vội từ bữa tiệc đến đây. Vũ Duy làm vậy rốt cuộc là có ý gì?
“Muốn đi uống một ly không?” Vũ Duy che giấu sự chua xót trong đáy mắt, quay qua nói với hai người.
Trong pub, Quân và Phong ngồi nhìn Vũ Duy uống từ ly này đến ly khác không có dấu hiệu dừng lại bèn đưa tay giằng lấy ly rượu trên tay Vũ Duy.
“Duy, đừng uống nữa. Cậu say rồi.” Quân để chai rượu sang một bên, không cho Vũ Duy uống nữa.
“Mình không say, làm sao có thể say được. Phục vụ, rượu!” Vũ Duy không nhìn đến Quân, gọi phục vụ đưa thêm rượu. Cầm ly rượu trên tay, cậu ngửa đầu uống cạn, sau đó ôm đầu khóc rống lên. Lần đầu tiên, hai người nhìn thấy bộ dạng này của Vũ