
nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi xuống.
“Phạm Gia Hân, em còn gây sự anh sẽ cho người đưa em về đấy. Đừng có tự làm mất thể diện chính mình. Đây không phải là nhà em, đừng giở thói công chúa.” Phong quát lên khiến cho Phạm Gia Hân quên cả khóc. Hai mắt mở lớn nhìn Phong, không thể tin được anh họ mình lại bênh vực người ngoài mà mắng cô. Cô òa khóc, chạy ra ngoài. Ánh mắt nhìn về Thiên đầy ác độc.
“Xin lỗi, mình không nên mang theo con bé đến đây.” Phong nhìn Quân, áy náy nói.
“Không sao, tính cách của cô ta không phải ngày một ngày hai, bọn mình hiểu mà.” Vũ Duy vỗ vai Phong, giọng nói lộ rõ vẻ thông cảm. Có người em họ như Phạm Gia Hân, Phong cũng đủ xui xẻo rồi.
Sự xuất hiện của Phạm Gia Hân chỉ là một nốt đệm nhỏ, không ảnh hưởng gì đến không khí vui vẻ của năm người. Vũ Hàn hào hứng khoe khoang với mọi người năm nay cậu được bao nhiêu bao lì xì. Thiên cũng lấy bốn bao lì xì trong túi xách ra đưa cho Quân, Phong và anh em Vũ Hàn. Quân cầm bao lì xì, đang định mở ra thì quản gia đi vào, cung kính nói: “Cậu chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
Quân gật đầu với quản gia, cất bao lì xì vào túi rồi đứng dậy, ngoắc ngoắc tay với bốn người, ra vẻ thần bí nói: “Mình đã chuẩn bị một thứ rất hay, đảm bảo các cậu sẽ không ai nghĩ đến. Đi theo mình.”
Quân dẫn mọi người xuyên qua hành lang dài, đi đến khu vườn ở sau nhà. Bốn phía trồng rất nhiều loại hoa. Góc bên trái là một hồ nước nhân tạo, trên mặt hồ nổi lên màu xanh nhạt của lá sen, màu phấn hồng của hoa sen nở rộ từ dưới nước nhô ra. Khi trận gió nhẹ thổi qua, nước hồ yên tĩnh liền gợn sóng.
“Trong hồ gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng, bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Vũ Hàn vừa dứt lời, bốn người bên cạnh cười lớn. Vũ Duy nhìn em trai, lắc đầu. Phong huých vai Vũ Hàn, nín cười, lớn tiếng trêu chọc: “Vũ Hàn, mình phục cậu. Bài thơ đơn giản thế cũng có thể đọc sai.”
“Mình cố tình đọc như vậy cho hợp với khung cảnh. Đây là hồ sen chứ có phải đầm sen đâu. Để mình đọc lại lần nữa.” Vũ Hàn lấy giọng, định đọc lại thì bị Quân đưa tay bịt miệng. Nhìn hành động ngây thơ của cậu, ba người khác không nín được cưởi. Vũ Hàn túm lấy tay Quân, kéo đi.
Năm người tiếp tục đi đến ngôi đình nằm giữa hồ. Ngoài đình có hai người làm đang bày bàn ăn. Liếc nhìn sườn, cánh gà, chân gà, thịt xiên còn tươi trên bàn, Phong không hiểu, vỗ vai Quân, hỏi: “Cậu mang những nguyên liệu còn tươi này đến đây làm gì? Không phải cậu lại muốn tự mình nấu ăn đấy chứ?”
“Không phải mình, mà là tụi mình. Cậu thấy lò nướng bên kia không, chúng ta sẽ tự nướng thịt.” Quân chỉ vào cái lò nướng đặt ở góc đình, hào hứng nói.
“Nướng thịt?” Vũ Hàn đang cố gắng hái bông sen gần đó ngẩng đầu lên, nhìn Quân như nhìn người ngoài hành tinh, hỏi lại.
“Ừ, nướng thịt. Rất đơn giản mà.” Quân không nhìn thấy ánh mắt của Vũ Hàn, vui vẻ trả lời.
“Nếu đơn giản thì cậu đến nướng đi.” Vũ Hàn cầm bông sen vừa hái được đưa cho Thiên, nhưng vẫn không quên đả kích Quân. Cậu vẫn chưa quên vụ nấu ăn hôm tất niên đâu.
Thiên cầm lấy bông sen, tách hết cánh ra, lấy hạt sen bên trong bỏ vào mồm trước con mắt ngơ ngác của bốn người trong đình. Ăn xong, Thiên mới phát hiện vẻ mặt quái dị của bốn người, huơ huơ tay, nói: “Sao thế?”
“Không sao.” Bốn người đồng thanh nói, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn Thiên.
“Ừ, vậy nướng thịt thôi.” Thiên đi đến cạnh bàn, cầm lấy xâu thịt, để lên bếp nướng. Bọn Vũ Hàn thấy vậy cũng làm theo. Chỉ một lúc sau, trong đình truyền đến tiếng của Vũ Hàn, cùng tiếng cười sảng khoái của Quân, Phong và Vũ Duy.
“Oa, thật thơm!” Vũ Hàn nhìn xiên thịt chín tỏa ra mùi thơm trên tay Thiên, ánh mắt lóe sáng. “Để mình giúp cậu quét mật ong.”
Động tác giở xiên thịt của Thiên hơi dừng lại, nhưng rất nhanh, nó lại tiếp tục công việc, coi như không có việc gì. Vũ Hàn cũng không nhiều lời, cầm lấy lọ mật ong, quét một lượt lên xiên thịt.
“Vũ Hàn, lại đây quét mật ong giúp mình nữa.” Quân ngồi bên cạnh chìa ra xiên cánh gà, nói với Vũ Hàn.
“Tự cậu quét đi, mình không rảnh.” Vũ Hàn để chiếc cọ xuống, cầm lấy vỉ sườn của mình, tiếp tục nướng, không hề quan tâm đến vẻ mặt ai oán không vui của Quân.
“Trọng sắc khinh bạn.” Quân hậm hực rút tay về, không quên hậm hực một câu.
Tiệc nướng trôi qua, mấy người ngồi nghỉ một lát rồi rủ nhau chơi trò thành thật và dũng cảm. Thiên không có ý định chơi nhưng bị Quân và Vũ Hàn lôi kéo, không còn cách nào khác đành chấp nhận. Thế là năm người quây quần bên bàn, lật ngược bộ bài, mỗi người rút một cây.
Ván đầu tiên, Vũ Hàn bốc được quân bé nhất, bị Quân bốc được cây to nhất hỏi. Quân nhìn Vũ Hàn, cười gian làm Vũ Hàn rùng mình. Không đợi Quân hỏi, cậu đã cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn rồi quay sang nói với Quân: “Mình chọn dũng cảm.”
“Cậu…cậu ăn gian. Không chơi nữa.” Quân ném quân bài lên bàn, không vui nói.
“Mình ăn gian chỗ nào? Mình chọn dũng cảm còn gì.” Vũ Hàn đặt ly rượu xuống bàn, ôm vai Quân, nháy mắt “Muốn moi tin từ mình hả? Không có cửa đâu.”
Quân gạt cánh tay trên vai mình xuống, hừ một tiếng, không