
t Thiên khiến Thiên lệch sang một bên, khóe miệng rỉ máu.
“Không phải mày bảo bọn tao biến sao, giờ chúng tao quay lại, mày làm gì được chúng tao nào? Còn dám dẫm chân lên người tao, tao đánh chết mày, đánh chết mày.” Mỗi một câu “đánh chết mày” là một cái tát rơi xuống. Thiên thấy mọi thứ xung quanh mình quay vòng vòng, hai tai ù đi, hai bên má đau rát khiến nó không còn tỉnh táo.
Cảm thấy đánh đã đủ, tên tốc đỏ buông Thiên ra, cởi dây trói cho Thiên, hai tay bắt đầu xé váy Thiên.
Tiếng quần áo bị xé rách vang lên, trái tim Thiên như bị bóp nát từng mảnh vì sợ hãi. Thiên bất lực nhìn gã thanh niên tóc đỏ đang chạm vào mình. Nó muốn hét lên nhưng cổ họng như bọ mắc nghẹn, không thành lời. Lại nhìn về phía Phạm Gia Hân ngồi trên sofa đối diện, hai tay khoanh trước ngực chờ xem kịch vui, nỗi sợ hãi của Thiên bị dồn ép dần dần được thay thế bằng sự căm hận tột cùng.
“Tao sẽ giết chúng mày.” Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt sưng đỏ là một hàng nước mắt. Hàm răng trắng cắn chặt vào môi đến bật máu, nhìn Phạm Gia Hân căm hận nói.
Tên tóc đỏ bị ý căm hận mãnh liệt trên gương mặt Thiên làm cho khiếp sợ. Hắn ta dừng tay, nhìn về phía Phạm Gia Hân, xin ý kiến. Hắn muốn kiếm tiền, nhưng cũng chưa đến mức vì tiền sẽ làm tổn thương đến mạng người.
“Nhìn cái gì, tiếp tục. Cô ta không có bối cảnh, sẽ không làm gì được chúng ta.” Phạm Gia Hân trừng mắt nhìn tên tóc đỏ, không vui nói.
“Tao nói rồi, tao sẽ giết chúng mày. Tao có chết, thành quỷ cũng sẽ không buông tha chúng mày.” Thiên dùng hết sức lực cuối cùng của mình, rút lấy con dao bên eo tên áo đỏ, đâm vào ngực mình.
Máu tươi văng khắp nơi.
Thiên từ từ ngã xuống, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Phạm Gia Hân. Năm tên côn đồ ánh mắt trống rỗng nhìn một màn trước mắt không nói nên lời, thật lâu vẫn không thể nhúc nhích.
“Phạm…tiểu…thư, chết…chết người…rồi.” Tên áo đỏ vội vàng buông Thiên ra, kinh sợ nói.
“Còn không mau đi, chuyện này không được phép nói ra.” Phạm Gia Hân cũng luống cuống. Cô ta vốn chính là nghĩ muốn dọa Thiên sợ, không phải có ý định muốn hại chết nó. Cô ta vội vàng đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi biệt thự nhà Quân, bỏ mặc Thiên đang nằm trên nền đá lạnh băng.
***
“Anh, Thiên để quên túi xách trên xe. Cả điện thoại của cậu ấy nữa.” Vũ Hàn vừa xuống xe liền thấy chiếc túi nhỏ của Thiên trên ghế phụ, quay sang nói với Vũ Duy.
Vũ Duy nhìn chiếc túi màu tím nhạt, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Vậy em mang đưa cho cậu ấy. Về nhanh nhé! Hôm nay nhà chúng ta có khách đấy.”
Vũ Hàn nghe được Vũ Duy nói vậy, vui vẻ ngồi vào trong xe, vẫy tay chào anh mình rồi bảo tài xế chở đến nhà Quân, nơi Thiên đang ở.
Lúc Vũ Hàn đến nơi, nhìn thấy Thiên bất động nằm trong vũng máu, trên mặt đất còn những mảnh vụn quần áo bị xé rách, cậu cảm thấy máu trong người đông chặt rồi. Trái tim co rút, đau đớn đến nghẹt thở. Lần đầu tiên trong đời, Vũ Hàn cảm thấy sợ hãi, còn kinh khủng hơn cả khi bị nhốt dưới giếng cạn.
Vũ Hàn vứt chiếc túi trên tay xuống, chạy đến chỗ Thiên, cẩn thận ôm nó vào lòng, ở bên tai Thiên thì thầm: “Thiên, không được ngủ. Mình còn chưa nói cho cậu biết mình yêu cậu thế nào, làm sao cậu có thể ngủ được. Thiên, cậu chết, mình phải làm sao bây giờ? Mình xin cậu đấy, mở mắt ra nhìn mình đi, đánh mình, chửi mình hay làm gì cũng được, nhưng xin cậu đừng có ngủ.” Nước mắt Vũ Hàn rơi xuống mặt Thiên, âm thanh cậu nức nở nghẹn ngào. Máu chảy nhuộm đỏ áo sơ mi trắng Vũ Hàn đang mặc, nhuộm đỏ vòng tay đang ôm Thiên của cậu.
“Lạnh, lạnh quá!” Tiếng rên rỉ yếu ớt của Thiên truyền vào tai Vũ Hàn khiến cậu bừng tỉnh. Cậu phải cứu Thiên, nhất định phải cứu cô ấy. Vũ Hàn vội vàng rút điện thoại trong túi quần, gọi cho Vũ Duy. Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh mình, cậu òa khóc: “Anh, anh cứu cô ấy đi. Cô ấy sắp chết rồi.”
“Vũ Hàn, em làm sao thế? Có chuyện gì? Cứu ai? Ai sắp chết? Anh không hiểu em muốn nói gì.” Nghe được giọng nói hoảng loạn, sợ hãi của Vũ Hàn, Vũ Duy vội vàng hỏi lại.
“Anh, Hàn Như Thiên, cô ấy chảy rất nhiều máu, còn kêu lạnh. Cô ấy sắp chết rồi. Anh cứu cô ấy. Em xin anh cứu lấy cô ấy.”
Điện thoại trên tay Vũ Duy rơi xuống, cả người cậu ngã ngồi trên mặt đất. Vũ Hàn bên kia không nghe thấy Vũ Duy nói gì, vội vàng hét lên trong điện thoại: “Anh, anh đâu rồi?”
Vũ Duy hoàn hồn, vội vàng nhặt điện thoại lên, cố gắng làm cho bản thân thật bình tĩnh, nói với Vũ Hàn: “Vũ Hàn, nghe anh nói đây. Anh đã gọi xe cấp cứu rồi, họ sẽ đến rất nhanh, nên việc em cần làm lúc này là giữ cho Thiên tỉnh táo, đừng để cô ấy ngủ đi. Em hiểu không?”
“Em biết rồi.” Vũ Hàn nhẹ nhàng ôm lấy Thiên, thì thầm: “Thiên, cậu biết không, từ lúc cậu xuất hiện, trái tim mình đã bị trạng thái hỗn loạn bao phủ. Cảm giác trống rỗng cùng sợ hãi này trước đây mình chưa bao giờ gặp, cứ như hàng nghìn con kiến nhỏ đang gặm nhấm dây thần kinh. Mỗi một tế bào đang kêu gào “ không được, cậu ấy là con trai” nhưng mình không thể nào cưỡng lại được, vẫn yêu thích cậu, mặc dù biết đó là tình yêu sai trái. Trước đây, cho dù đối mặt với cái chết của Tuấn, sự thay