
ho tôi.”
Thiên bị Hạo Nam kéo có chút đau, hơi nhăn mặt. Hạo Nam thấy vậy vội vàng buông tay ra. Nhìn thấy cổ tay Thiên hằn lên vệt đỏ, anh cúi đầu tự trách. Thiên ôm Hạo Nam, vùi đầu vào ngực anh, nức nở: “Anh, em đau lòng lắm. Mặc dù ông ấy hại chết mẹ, nhưng ông ấy vẫn là cha của chúng ta. Em không có cách nào hận, cũng không có cách nào tha thứ cho ông ấy được. Phải làm sao đây?”
“Ngoan, đừng khóc. Mọi việc còn có anh.” Hạo Nam ôm chặt lấy Thiên, cố gắng dỗ dành.
“Anh, em muốn đi du học.” Thiên đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, kiên quyết nói.
Hạo Nam ngơ ngác nhìn Thiên, đoán không ra con bé đang suy nghĩ cái gì mà lại đòi đi du học. Anh vuốt đầu Thiên, yêu thương hỏi: “Sao tự nhiên lại muốn đi du học?”
“Em muốn trưởng thành để giúp anh. Anh đã hy sinh quá nhiều cho em. Nếu không phải vì em, có lẽ anh đã trở thành họa sĩ nổi tiếng rồi.” Thiên buồn bã nói. Vì nó, anh phải bơ vơ nơi xứ người bảy năm, từ bỏ cả ước mơ của bản thân. Vậy nó sao có thể ích kỷ mà dựa vào anh mãi được.
“Thiên, đừng nghĩ lung tung. Em là em gái của anh, người thân duy nhất của anh. Vì em, anh có thể làm tất cả.”
“Anh…”
***
Vũ Hàn lang thang không mục đích, bước trên con đường trải sỏi dẫn đến vườn hoa. Thiên đi thật rồi, cô ấy đã trở về nơi vốn thuộc về cô ấy không một lời từ biệt. Mới đây thôi, trong bệnh viện Thiên còn nói thích cậu, nhưng chỉ qua một đêm, cô ấy đã biến mất. Vũ Hàn ngẩng lên nhìn trời, ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống.
“Vũ Duy, anh có ở đây không?” Vũ Hàn đẩy cửa vườn hoa bước vào, đảo mắt xung quanh vườn hoa tìm kiếm.
Vũ Duy đang chăm sóc bồn cẩm tú cầu ngẩng đầu lên, vẫy tay với Vũ Hàn, chỉ tay vào chiếc bàn đá ý bảo cậu đến đó.
“Sao lại đến đây vào giờ này? Trốn học hả?” Vũ Duy bỏ găng tay xuống, lấy một chai nước suối đưa cho Vũ Hàn.
“Anh à, nơi này của em đau lắm.” Vũ Hàn đặt tay lên vị trí trái tim, nghẹn ngào “Cậu ấy đi rồi, cậu ấy cũng không cần em nữa. Em phải làm sao đây?”
Nhìn đứa em vốn đa tình nay bị tình yêu giày vò, Vũ Duy cũng thấy sống mũi cay cay. Cậu ôm lấy Vũ Hàn, để cậu khóc trong lòng mình. Lúc nghe được tin Thiên theo Hạo Nam về Hà Nội, cậu đã nghĩ với tính cách của em trai, nó nhất định sẽ bắt chuyến tiếp theo để đuổi theo, nhưng Vũ Hàn chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn máy bay cất cánh rơi nước mắt.
“Nếu em yêu Thiên nhiều đến vậy sao không đi tìm cậu ấy?”
“Em cũng muốn đi, nhưng em sợ, sợ gặp rồi cậu ấy nói chia tay.”
“Vũ Hàn ngốc! Đi đi, đi tìm lời giải cho mình. Đừng tự trói mình trong vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra. Dù cô ấy có nói chia tay, em cũng sẽ không từ bỏ, không phải sao?” Vũ Duy quá hiểu em mình, một lời đánh đúng trọng tâm. Hơn ai hết, cậu hiểu sự lo lắng của Vũ Hàn, nhưng cậu cũng hiểu Thiên. Nếu Thiên đã nói thích Vũ Hàn, cậu ấy sẽ không thay đổi, ít nhất là lúc này. Điều khiến cậu không hiểu được là tại sao Thiên lại về Hà Nội ngay trong đêm.
“Anh, anh cũng yêu Thiên, tại sao lại khuyên em đi tìm cô ấy?” Vũ Hàn nghi hoặc hỏi Vũ Duy. Nói lại, lúc Thiên gặp nạn, cậu cũng chỉ gặp được anh một lần vào hôm Thiên xuất viện. “Anh, anh vì em sao?”
“Không phải. Chỉ là anh chợt nhận ra mình không yêu Thiên nhiều như bản thân mình vẫn nghĩ.” Lần đầu tiên trong đời, Vũ Duy nói dối Vũ Hàn, nhưng cậu không hối hận. Nếu đã quyết định buông tay, nên dứt khoát. Dù sao trong cuộc tình này, chắc chắn có một người đau khổ, vậy thì hãy để người đau khổ là cậu.
“Đi đi, đi tìm Thiên. Đừng trốn tránh nữa.”
***
“Thiên, đang đợi tin nhắn của ai à mà thất thần thế? Vũ Hàn à?” Linh đưa cho Thiên ly cam vắt, ngồi xuống cạnh Thiên, ghé sát lại.
Thiên trầm mặc, để điện thoại xuống. Hơn tuần rồi Vũ Hàn không hề gọi cho Thiên, cũng không nhắn tin làm trái tim nó thấp thỏm không yên. Đã bao lần nó cầm điện thoại bấm số Vũ Hàn nhưng không dám gọi. Thiên sợ phải nghe lời chia tay từ Vũ Hàn.
“Thiên, cậu không gọi cho Vũ Hàn sao? Mình nghe Quân nói sau khi cậu đi, Vũ Hàn tự nhốt mình trong phòng, ai khuyên cũng không được.”
“Linh, có phải mình rất ích kỷ không?” Thiên ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Linh. Lần đầu tiên yêu đương, Thiên không biết nên làm gì.
“Thiên, cậu thích Vũ Hàn đúng không?” Linh ngán ngẩm lắc đầu. Cô bạn này IQ cao sao chỉ số EQ lại thấp đến mức này chứ?
“Ừ!” Thiên ngượng ngùng gật đầu.
“Thế thì gọi cho cậu ta. Ngay lập tức.” Linh giằng lấy điện thoại của Thiên, tìm tên Vũ Hàn trong danh bạ. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trên tay Linh reo lên. Màn hình hiển thị tên ngườ gọi là Vũ Hàn, Linh vội vàng bắt máy rồi đưa cho Thiên.
“Thiên, giờ cậu đang ở đâu?” Giọng nói trầm ấm của Vũ Hàn truyền đến khiến Thiên rơi nước mắt. Nó sụt sùi: “Đang ở nhà. Có chuyện gì không?”
“Không. Đợi mình!”
Vũ Hàn cúp điện thoại, vội đón taxi đến nhà Thiên. Cậu muốn gặp Thiên ngay lập tức, không thể đợi thêm phút giây nào nữa.
“Này, cậu ấy nói gì thế?” Thấy Thiên thất thần nhìn điện thoại, Linh chọc chọc người Thiên, dò hỏi.
“Không nói gì, chỉ hỏi mình đang ở đâu rồi cúp máy.” Thiên ném điện thoại lên gối, kéo chăn trùm kín đầu che giấu nỗi thất vọng.
“Chỉ có thế? Không phải chứ?” Linh k