
hông tin, nhưng nhìn thấy hành động của Thiên, cô cũng không nói gì thêm. Cô không hiểu hai người này đang chơi trò gì nữa.
Đúng lúc này, điện thoại lại lần nữa reo lên. Thiên không nhìn đến tên người gọi, ấn nút trả lời.
“Thiên, mình đang đứng dưới nhà cậu.” Vũ Hàn xoa xoa vai lạnh buốt, ngước lên nhìn cửa sổ lầu hai đóng kín.
Thiên bật dậy, quên cả mặc áo khoác chạy thẳng xuống lầu. Linh thấy Thiên vội vàng như vậy cũng lẽo đẽo theo sau.
Thiên mở cổng ra, nhìn người con trai đang cười với mình, nước mắt không kìm được rơi xuống. Vũ Hàn đang đứng đó, dựa lưng vào gốc điệp già. Cả người cậu chỉ có mỗi chiếc sơ mi trắng, mặt tái nhợt vì rét nhìn Thiên chạy đến cạnh mình. Cậu dang tay, ôm gọn thân thể mảnh mai của Thiên vào lòng, dịu dàng nói: “Cuối cùng mình cũng tìm được cậu rồi.”
Thiên ôm chặt lấy Vũ Hàn, muốn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cậu, nghẹn ngào nói: “Mình xin lỗi. Mình không nên đi mà không nói cho cậu, không nên…”
“Thiên, đừng khóc. Cậu khóc, nơi này của mình đau lắm.” Vũ Hàn kéo tay Thiên đặt lên vị trí trái tim mình, an ủi Thiên.
Khi quyết định ra Hà Nội tìm Thiên, Vũ Hàn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc này đây, cảm nhận được hơi ấm và vòng tay của Thiên, cậu không muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ im lặng siết chặt người trong lòng.
“Thiên, cậu không lạnh nhưng Vũ Hàn không quen với cái rét của đông Hà Nội đâu.” Linh dựa lưng vào cửa, nhìn hai người đang ôm nhau, mở miệng trêu ghẹo.
Thiên ngượng ngùng buông Vũ Hàn ra, cầm lấy tay cậu dẫn vào trong nhà. Nếu Linh không nhắc, nó cũng quên mất Vũ Hàn chỉ mặc áo sơ mi.
Vừa vào đến nhà, Thiên đã chạy ngay lên phòng Hạo Nam, lật tung tủ quần áo của anh, tìm lấy một chiếc áo khoác tối màu và khăn quàng cổ mang xuống.
“Mặc vào đi. Đừng để bị lạnh.”
“Đúng đó, nếu cậu bị ốm Thiên sẽ đau lòng.” Linh ngồi trên sofa liếc mắt nhìn Thiên cẩn thận quàng khăn cho Vũ Hàn, nháy nháy mắt với cậu.
Vũ Hàn cầm lấy bàn tay đang bận rộn trên cổ mình, vui vẻ nói: “Mình sẽ không để Thiên phải lo lắng.”
“Thế sao cậu không gọi cho Thiên? Cậu không biết cậu ấy mong điện thoại của cậu như thế nào đâu. Ngày ngày ngẩn người nhìn điện thoại.” Linh đưa cho Vũ Hàn ly sữa nóng, không để ý đến cái nhìn cảnh cáo của Thiên, hỏi.
“Mình sợ Thiên nói chia tay nên mình…”
“Đúng là hai người ngốc yêu nhau.” Linh nghe lý do của Vũ Hàn không nhịn được cười. Cô đứng dậy túm lấy Thiên ra một góc, thì thầm gì đó. Đến khi thấy Thiên gật đầu mới vui vẻ chào Vũ Hàn ra về, trả lại không gian riêng cho hai người.
Linh đi rồi, phòng khách rộng lớn chỉ còn Thiên và Vũ Hàn. Thiên tần ngần đứng nhìn cậu thật lâu, sau đó nhớ đến những gì Linh vừa nói liền đi đến ngồi cạnh cậu, đắn đo rất lâu mới lên tiếng: “Vũ Hàn, mình không dám gọi cho cậu, bởi vì mình cũng sợ nghe hai từ chia tay của cậu. Lần đầu tiên yêu, mình không biết những người yêu nhau phải làm gì. Mình…”
“Thiên, mình không cần cậu phải làm gì. Chỉ cần cậu yêu mình, thế là đủ.” Vũ Hàn ôm lấy Thiên, mỉm cười hạnh phúc. Thì ra không chỉ có cậu sợ mất đi mà Thiên cũng vậy. Như thế, cậu còn cần gì thêm nữa chứ. Yêu đương vốn dĩ là chuyện của hai người, chỉ cần người trong cuộc thấy hạnh phúc thì khoảng cách xa hay gần cũng không có nghĩa lý gì hết.
Thiên vùi mặt trong ngực Vũ Hàn, cảm nhận sự ấm áp từ cậu, ngập ngừng hỏi: “Nếu mình muốn cậu đợi mình, cậu sẽ làm chứ?”
“Sẽ, nhưng đừng để mình đợi quá lâu. Mình sợ cậu sẽ quên mình.”
Chương 55
Năm năm sau. Sân bay quốc tế Nội Bài.
Vũ Hàn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào dòng người đang xuống máy bay, kiên nhẫn chờ đợi. Năm năm nay, ngày nào cậu cũng mong ngóng ngày này. Lúc ấy, giá như cậu không đáp ứng, sống chết giữ Thiên lại thì không bị tương tư giày vò năm năm trời.
“Vũ Hàn!” Thiên vừa xuống máy bay đã thấy cậu nổi bật đứng giữa đám đông. Nó giơ tay vẫy vẫy rồi bước nhanh về phía cậu.
Vũ Hàn ngây ngốc nhìn người con gái đang bước về phía mình, hai mắt trừng lớn. Năm năm khong gặp, Thiên của cậu càng ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Khuôn mặt trái xoan tinh tế, đôi môi hồng đang cười rạng rỡ với cậu. Ánh mắt lấp lánh giống như màu nước mơ hồ lưu chuyển tận vũng sâu không thể quan sát. Mái tóc đen xõa ngang vai sáng bóng như gấm, một lọn khẽ thõng xuống bên má Thiên. Trên người cô mặc một bộ đầm đỏ, vừa rực rỡ lại vừa quyến rũ.
Thiên đi đến cạnh Vũ Hàn, ôm lấy cậu, vui vẻ nói: “Em đã trở về.”
Vũ Hàn cũng siết chặt vòng tay, tham lam ôm người mình ngày nhớ đêm mong, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của Thiên.
“Vũ Hàn, anh Hạo Nam và bọn họ đang đợi chúng ta.” Thiên đẩy nhẹ Vũ Hàn, ngượng ngùng nói.
“Ừ, để anh ôm em một chút, một chút nữa thôi.” Cậu lưu luyến rời khỏi môi Thiên, cúi xuống thì thầm vào tai Thiên làm mặt nó không khỏi đỏ lên. Làm ơn đi, bọn họ còn đang ở sân bay đấy! Tuy vậy, Thiên vẫn vòng tay qua hông Vũ Hàn, ôm lấy cậu.
Vũ Hàn lái xe đưa Thiên về nhà họ Hàn đã là giữa trưa.
Vừa vào cửa, Thiên đã rơi vào cái ôm ấm áp của Hạo Nam. Thiên xúc động nói: “Anh, em đã trở về.”
“Trở về là tốt. Nếu em không về, Vũ Hàn sẽ đi Anh bắt người mất.”
Hạo Nam