Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323265

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

n công viên Đầm Sen. Chọn món xong, Phong chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Quân: “Mình nghe ba nói Gia Hân về nước ăn Tết, cậu gặp chưa?”

Nghe Phong nhắc đến cái tên Gia Hân, lông mày Quân nhíu lại. Cậu lạnh giọng: “Đừng nhắc đến cô ta. Mình với cô ta chẳng có liên quan gì hết.”

Nhận ra sự chán ghét của Quân khi nhắc đến Gia Hân, Thiên đang nghịch điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên. Từ lúc quen Quân, đây là lần đầu tiên Thiên nghe được giọng điệu này của cậu, khiến nó không khỏi tò mò cô gái tên Gia Hân kia. Không biết cô ta là người thế nào mà khiến một người luôn ôn hòa với mọi người như Quân cũng tỏ ra chán ghét. Thiên giật nhẹ tay áo Vũ Hàn, sát lại gần cậu, nhỏ giọng hỏi: “Gia Hân là ai? Có quan hệ như thế nào với Quân?”

“Cô ấy là em họ của Phong. Từ nhỏ đã thích Quân, còn bảo ngoài Quân ra, cô ấy sẽ không lấy ai khác.” Vũ Hàn nghiêng người dựa sát vào Thiên, thì thầm, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ một thay đổi nhỏ nào trên gương mặt của Thiên. Khinhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng không tự nhiên của nó, cậu cúi đầu che giấu nụ cười. Nghe được tiếng cười của Vũ Hàn, lúc này Thiên mới phát hiện ra mình đã dựa sát vào cậu, nó vội vàng ngồi thẳng người, cúi đầu không dám nhìn mặt Vũ Hàn. Nhận ra sự xấu hổ của Thiên, Vũ Hàn nín cười, ánh mắt lại chuyển đến trên người Quân, nói bằng giọng trêu chọc: “Lần này Gia Hân trở về không phải muốn kết hôn với cậu đấy chứ?”

“Cậu đừng nói linh tinh.”

Quân tức giận, ném cho Vũ Hàn ánh mắt cảnh cáo rồi lại vội vàng nhìn sang người bên cạnh cậu. Thấy Thiên mỉm cười nhìn mình, Quân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhớ đến chuyện Gia Hân về nước, cậu không giấu được sự chán ghét trong lòng. Nếu không có cô ta, Linh cũng sẽ không hiểu lầm cậu, càng không có chuyện Linh cương quyết hủy hôn. Lại nghĩ đến khoảng thời gian buông thả tăm tối của chính mình, Quân hận không thể cho cô ta một đấm.

Nhận ra cảm xúc của Quân thay đổi, Vũ Hàn cũng biết điều im lặng. Nhất thời, không khí bàn ăn trầm xuống. Thấy vậy, Thiên âm thầm dùng sức nhéo Vũ Hàn một cái. Vũ Hàn bị ăn đau nhưng không dám lên tiếng, âm thầm dùng tay còn lại xoa xoa cánh tay vừa bị Thiên bạo hành.

Vũ Duy nhìn một màn trước mắt, hai tay siết chặt ly nước, cố gắng áp chế cảm giác đau đớn từ trái tim truyền đến. Cậu đã ra sức áp chế bản thân không nghĩ đến Thiên nhưng cuối cùng vẫn không áp chế nổi. Cậu yêu Thiên, chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân sẽ yêu một người con gái nhiều như thế. Thiên là kiếp số của đời cậu, tránh không được, trốn không thoát, nhưng định trước sẽ không phải là người dành cho cậu.

***

“Mười một giờ rồi, giờ chúng ta đi đâu?” Quân nhìn đồng hồ, rồi quay sang hỏi bốn người. Vũ Hàn không khách khí cốc vào đầu Quân, “Đã nói trước ăn xong rồi đến công viên xem pháo hoa. Bộ cậu bị Phạm Gia Hân làm cho lú lẫn rồi hả?”

“Mình đã bảo cậu không được nhắc đến cái tên ấy mà.” Quân ôm lấy Vũ Hàn, giơ nắm đấm đe dọa, nhưng giọng nói chẳng có chút gì là tức giận. Hai anh chàng đẹp trai, người đuổi, người chạy khiến không ít người qua đường cũng phải ngoái lại nhìn. Chạy mệt, Quân dừng lại, dựa lưng vào gốc cây, ngoắc ngoắc Vũ Hàn: “Mỹ nhân, lại đây cho đại gia ôm một cái.” Nhìn bộ dạng tú bà của Quân, Vũ Hàn khẽ rùng mình, giơ chân đạp Quân nhưng không trúng. Quân nhảy ra xa, cách Vũ Hàn tầm mười bước chân, hai tay chống nạnh cười lớn.

Phong đi phía sau nhìn thấy hành động của Quân, khóe miệng khẽ cong lên. Lâu lắm rồi cậu không có cảm giác vui vẻ như lúc này. Cậu bước nhanh đến chỗ Quân, ôm lấy vai cậu giày xéo mái tóc đã hơi dài sau đó cười “ha ha”. Vũ Hàn cũng không chịu đứng yên một chỗ, tiến lại gần giúp Phong đối phó với Quân.

“Từ ngày Tuấn mất, đây là lần đầu tiên mình mới thấy ba người bọn họ vui vẻ như vậy.” Ánh mắt Vũ Duy nhìn ba người đùa loạn, lắc đầu cười.

“Hôm nay, cậu có chuyện không vui à?” Thiên hỏi một câu có chủ đề không hề liên quan đến chuyện Duy vừa nói.

Nghe được câu hỏi của Thiên, Vũ Duy giật mình. Cậu nghĩ mình đã che giấu tâm trạng rất tốt, tốt đến mức ngay cả đứa em sinh đôi của mình cũng không phát hiện ra, nhưng không ngờ lại bị Thiên nhìn thấu.

“Không có, mình không có chuyện gì.” Vũ Duy hơi xoay người, tránh ánh mắt của Thiên.

“Ừ.” Nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Vũ Duy, Thiên cũng không hỏi thêm gì nữa. Vũ Duy âm thầm thở phào, nhưng nội tâm lại có chút cảm giác mất mát. Cậu mấp máy miệng, muốn nói thêm gì đó thì bị tiếng gọi của Quân cắt ngang.

“Các cậu, nhanh lên!”

“Đi thôi, bọn họ đang đợi chúng ta.” Vũ Duy vẫy vẫy tay với ba người phía trước, cầm lấy tay Thiên chạy nhanh về phía trước. Cảm giác độ ấm từ tay Vũ Duy truyền đến khiến Thiên lúng túng. Nó dùng sức rút tay ra khỏi tay Vũ Duy, rồi chạy nhanh về phía trước. Vì vậy, Thiên hoàn toàn không nhìn thấy được ánh mắt bi thương của người phía sau.

Chương 50

Năm người thả bộ trên con đường dẫn vào nhà thờ Đức Bà cổ xưa nhất của Hồ Chí Minh. Đi giữa dòng người hỗn độn đón mừng năm mới, lắng nghe những bài hát về mùa xuân cùng tiếng ghi-ta của những nghệ sĩ hát rong, Thiên cảm thấy lòng mình bình yên lạ. Cảm giác giống như lin


Disneyland 1972 Love the old s