
he được câu trả lời của Thiên, những lo lắng của Vũ Hàn cũng giảm bớt nhưng cậu vẫn dặn dò: “Cậu nhớ phải ăn đúng giờ. Không được bỏ bữa, cũng không được ăn qua loa. Phải giữ gìn sức khỏe.”
“Ừ, biết rồi. Cúp máy nhé.”
Thiên tắt máy, kéo chăn che kín đầu, nghĩ đến những gì Vũ Hàn vừa nói, môi không nhịn được khẽ cong lên.
***
Hai ngày sau đó trôi qua rất nhanh, ngoài việc ngày nào Quân, Vũ Hàn cũng gọi điện thoại hỏi thăm thì phần lớn thời gian của Thiên dành cho việc ngủ. Nhưng nó vẫn nhớ ăn đúng giờ và lại càng không bỏ bữa.
Sáng ngày 30 Tết.
Trong lúc Thiên còn đang mơ màng ngủ trên chiếc giường êm ái thì bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức. Nó cố vùi người sâu vào chăn, lờ đi tiếng gõ cửa. Nhưng dường như người ngoài cửa rất có kiên nhẫn, vẫn ra sức gõ. Không chịu nổi tiếng gõ cửa ngày càng có xu hướng gia tăng, Thiên bật dậy, mang theo ý muốn đánh người đi phăm phăm ra cửa.
Cửa vừa mở ra, Thiên đã thấy khuôn mặt cười toe toét của Vũ Hàn và ba người khác đang đứng sau lưng cậu. Thiên giật giật tóc, nhìn bốn người một lúc mới nói: “Đợi mình một lát.” Nói xong, Thiên bình tĩnh đóng cửa lại đi vào phòng tắm.
Rửa mặt, thay đồ xong, Thiên đi xuống nhà. Nhìn thấy bốn người đang ngồi trên sofa, nó cũng đi đến. Vừa thấy Thiên, Vũ Hàn ném điện thoại lên ghế, lấy một hộp sữa và một chiếc bánh mỳ đưa cho Thiên: “Chắc cậu đói rồi. Bọn mình mua đồ ăn sáng cho cậu rồi. Ăn đi!”
Thiên nhìn đồ ăn trên tay Vũ Hàn, không khách khí cầm lấy. Ăn xong một miếng bánh, uống một ngụm sữa, Thiên mới hỏi: “Sao hôm nay các cậu lại tới đây? Không phải nói bận sao?”
“Sáng nay Vũ Hàn gọi điện, nói đến chỗ cậu ăn tất niên. Với lại tối qua, Linh gọi cho mình, bảo mình chăm sóc cậu.” Quân gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng, trả lời.
Thiên bật cười khi thấy hành động của Quân. Từ ngày Quân và Linh làm lành, Quân ngày càng dễ thương. Nó đưa tay định xoa đầu Quân giống như thường làm với Linh, nhưng tay đưa ra lại ngượng ngùng rụt về. Thiên đứng dậy, nói với bốn người: “Vậy đi thôi!”
Nơi đầu tiên bọn Vũ Hàn đưa Thiên đến là chợ hoa Tết ở bến Bình Đông. Dọc theo đoạn đường dài gần 3km bày bán đủ loại cây cảnh, hoa nhiều màu sắc. Vừa đặt chân đến nơi này, Thiên đã bị choáng ngợp bởi sự đa dạng của các loài hoa. Hoa giấy đỏ rực cả đoạn đường. Những chậu hoa thủy sinh bắt mắt, cây xương rồng nhỏ xinh và những cành quất trĩu quả. Hoa thu hải đường, cúc đại đóa, phong lan, địa lan, mai, đào, trạng nguyên…trải dài suốt đoạn đường. Chen chúc trong dòng khách tham quan và mua sắm, Thiên đi thật chậm, nhưng không có ý định mua bất kỳ một loại nào.
“Cậu không muốn mua một loại nào sao?” Vũ Duy đi bên cạnh Thiên hỏi.
“Ừ.”
“Vậy tại sao cậu lại muốn đến đây?” Khá bất ngờ với câu trả lời của Thiên, Vũ Duy hỏi lại.
Thiên dừng bước, quay sang nhìn Vũ Duy, ánh mắt lấp lánh: “Cậu không cảm thấy hoa ở nơi này đẹp hơn khi ở nhà sao? Nếu mua về nhà, chúng sẽ không còn đẹp nữa.”.
Vũ Duy ngây người nhìn Thiên. Ngược ánh sáng, cậu không nhìn rõ gương mặt Thiên, nhưng ánh mắt lấp lánh của nó khiến trái tim cậu run lên. Nhìn Thiên biến mất trong dòng người, cậu vội đưa tay lên ngực, bình ổn lại nhịp tim của chính mình.
***
Trong siêu thị, Thiên đứng chờ ở quầy thu ngân khá lâu, cuối cùng cũng thấy bọn Vũ Hàn. Khi nhìn đến những thứ trong giỏ, Thiên không nhịn được hỏi: ” Sao lại mua nhiều thức ăn vậy?”
“Chúng ta sẽ làm cơm tất niên, bấy nhiêu đây còn chưa đủ đâu. Mình định mua thêm nữa nhưng Vũ Duy ngăn lại.” Vũ Hàn đang đứng một bên đợi thanh toán, nghe thấy Thiên hỏi, quay sang trả lời. Trong giọng nói có chút bất mãn liếc Vũ Duy.
“Em chắc chắn những thứ mình mua còn ít?” Vũ Duy không nhìn đến vẻ bất mãn của cậu, chỉ vào những thứ hỗn độn trong giỏ hàng, nhàn nhạt hỏi.
“Tất nhiên!” Vũ Hàn phản bác lại.
Vũ Duy lắc đầu, không tranh luận với Vũ Hàn nữa, xách lấy một túi đồ ra xe. Quân cũng đi lên, ôm vai Vũ Hàn, mím môi cười: “Đi thôi!”
Lúc năm người trở về nhà, kim giờ của đồng hồ ngoài phòng khách đã chỉ sang con số 1. Nhìn túi to, túi nhỏ trên sàn, năm người im lặng một lúc, Vũ Phong cuối cùng cũng lên tiếng: “Đồ ăn đã mua về, bây giờ ai sẽ là người nấu?”
Phong vừa dứt lời, ba người còn lại đều nhìn về phía Vũ Hàn khiến cậu rùng mình. Cậu khẽ kêu lên: “Sao lại nhìn mình? Đừng nói với mình rằng mình phải nấu ăn đấy nhé!”
“Chứ không cậu mua đồ nhiều như vậy làm gì?” Vũ Phong không khách khí nói.
Vũ Hàn đưa ánh mắt cầu cứu về phía Quân và Vũ Duy, nhưng cả hai người đều đồng loạt quay đầu đi. Hết cách, cậu quay sang nhìn Thiên, đau khổ nói: “Thiên, cậu…”
Vũ Hàn chưa kịp nói hết câu, Thiên cũng xoay người đi, không nhìn cậu. Vũ Hàn nhìn bốn người trong phòng khách, dậm chân, giận dỗi nói: “Các cậu đợi đấy!”
“Cố lên!” Bốn người hiếm khi nào ăn ý đến vậy, đồng loạt lên tiếng khiến Vũ Hàn chỉ còn cách hậm hực xách túi lớn, túi nhỏ vào nhà bếp.
Bánh tét, thịt bò, thịt gà, trứng, cà chua, khoai tây, hành lá, ngò gai… được Vũ Hàn bày la liệt trên bàn bếp. Nhìn những thứ mình mua về, Vũ Hàn vò vò tóc, giơ chân đá quả bí nằm trong góc. Lát sau, cậu lấ