
ại. Quân nhìn thấy ám hiệu của Vũ Hàn, vội vàng kéo Thiên về phía cửa xe, không đợi Thiên kịp phản ứng đã mở cửa, ấn Thiên vào trong. Hạo Nam thấy Thiên không có ý phản đối, mỉm cười, nói với bọn Vũ Hàn: “Vậy anh đi trước.”
Con nhóc giả trai – chương 47
Thiên im lặng, tựa mình vào ghế, nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. Ánh đèn nê ông hắt lên cửa kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Từ lúc lên xe, nó nghĩ mãi cũng không ra tại sao mình lại dễ dàng đồng ý để Hạo Nam đưa về. Có lẽ anh sẽ có chuyện muốn nói với nó, thế nhưng nó cũng có chuyện muốn nói với anh sao?
Thu hồi tầm mắt, Thiên nhìn Hạo Nam ngồi bên ghế lái. Anh không thay đổi quá nhiều, nhưng lại khiến cho nó cảm thấy xa lạ. Bảy năm thời gian khiến anh trở lên thành thục, biết che giấu chính mình, không còn là “anh hai” của ngày xưa nữa. Trầm mặc hồi lâu, Thiên khách sáo hỏi: “Mấy năm qua anh sống thế nào?”
Hạo Nam nắm chặt tay lái, nhìn lướt qua khuôn mặt bình tĩnh của Thiên, rồi nhẹ giọng trả lời: “Anh khỏe.”
“Vậy là tốt rồi.”
Sau câu nói của Thiên, không gian trong xe lại một lần nữa rơi vào im lặng cho tới lúc về đến trường.
“Đến rồi, em xuống đây.” Thiên xuống xe, cầm lấy cặp sách nói với Hạo Nam.
“Thiên, thật sự không muốn về nhà sao? Việc đính hôn, anh sẽ giải quyết.” Hạo Nam cũng xuống xe, đứng đối diện với nó, hỏi.
“Anh hai, em đã nói, em sẽ trở về, nhưng không phải lúc này.” Thiên nhìn thẳng vào Hạo Nam, nhấn mạnh từng chữ. Đính hôn với Vũ Hàn không phải là chuyện không thể, ít nhất là suy nghĩ vào lúc này của Thiên.
Hạo Nam ngẩn người, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Thiên. Anh cố gắng để giọng nói tự nhiên: “Anh biết rồi.” Nói xong, anh quay trở vào trong xe, trước khi đạp chân ga, vẫn không quên dặn dò Thiên phải giữ gìn sức khỏe.
“Anh, nếu như anh cho em một lý do chính đáng về việc rời đi bảy năm, em sẽ tha thứ cho anh.” Thiên nói xong, dứt khoát xoay người đi vào trường, không nhìn Hạo Nam thêm một lần nào nữa.
Nhìn bóng dáng nhỏ gầy khuất dần sau cánh cổng, Hạo Nam nhấn chân ga, dùng tốc độ gần như tối đa lao vào dòng xe cộ đông đúc. Hạo Nam nhìn ra cửa kính xe, suy nghĩ không khỏi nhớ đến một ngày.
***
Ấy là một ngày mưa tháng Sáu, Hạo Nam vừa từ trường trở về thì nhận được một bưu phẩm. Ngoài bìa thư đề tên người gửi là Trịnh Thanh Du, và người nhận anh. Cảm giác đầu tiên của anh khi nhìn quyển sổ bìa vàng cũ kỹ đó là khó hiểu. Nhưng khi đọc xong cuốn nhật ký chỉ có hai mươi bốn tờ, từ khó hiểu chuyển thành đau lòng và phẫn nộ. Anh cầm lấy cuốn sổ, cố kìm chế cơn giận, đi đến phòng làm việc của cha mình. Anh muốn cha anh_ người mà anh kính trọng nhất nói những thứ ghi trong cuốn sổ không phải là sự thật. Nhưng khi vừa đến cửa thì bên trong truyền ra tiếng cãi vã của ba với người đàn bà mà anh gọi là mẹ, mặc dù Hạo Nam biết mẹ ruột của mình là một người khác. Giọng của cha không lớn, nhưng truyền đến tai Hạo Nam thì giống như một nhát búa nặng nề nện vào ngực anh “Nếu năm xưa không phải vì công ty cần sự hỗ trợ của gia đình bà, tôi cũng không bỏ Thanh Du mà cưới bà.”
“Cuối cùng thì ông cũng nói ra những lời này. Hàn Hạo Thành, ông nghe đây, lúc trước ông lợi dụng tôi để lấy được sự trợ giúp từ gia đình tôi. Bây giờ ông muốn đuổi tôi, không dễ như vậy đâu. Ông nên nhớ, 10% cổ phần của Thiên Nam vẫn đang nằm trong tay tôi. Và ông cũng nghĩ thử nếu hai đứa con bảo bối của ông biết ông hy sinh mẹ của chúng để cứu công ty, chúng sẽ thế nào. Không chỉ thế, đứa con gái của ông với bà ta cũng không thoát khỏi vận mệnh của mẹ nó, trở thành vật hi sinh vì lợi ích của ông.”
“Bà câm miệng lại.”
Hạo Nam không muốn nghe tiếp nữa. Anh nắm chặt cuốn sổ, thẫn thờ đi về phía phòng Thiên. Xoay nhẹ nắm cửa, anh đi vào trong phòng, ngồi xuống bên giường, vuốt ve khuôn mặt tròn trịa đang say ngủ của em gái, nước mắt không kìm được rơi xuống. Cha anh, người anh kính trọng, luôn lấy ông làm mục tiêu để phấn đấu hóa ra lại là người tham phú phụ bần, cũng là người ép chết mẹ anh với Thiên. Không những vậy, ông còn hi sinh Thiên vì lợi ích của chính mình. Thất vọng, đau lòng, phẫn nộ, còn có hận khiến Hạo Nam không biết nên đối mặt với cha anh như thế nào. Mải đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, bàn tay đang vuốt ve mái tóc dài của Thiên hơi dùng sức, khiến Thiên đang ngủ cũng tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt còn mơ màng, Thiên nói bằng giọng ngái ngủ: “Anh hai.”
“Anh làm em thức giấc sao?”
“Không ạ!” Thiên lắc lắc đầu nhỏ, cọ cọ mặt vào bàn tay anh, mỉm cười rạng rỡ. Hạo Nam nhìn nụ cười ngây thơ, rạng rỡ của người em gái nhỏ, bàn tay còn lại siết chặt. Anh phải trở lên mạnh mẽ để bao bọc Thiên dưới đôi cánh của mình
***
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày 26 Tết.
Sáng sớm, Vũ Hàn đã thức dậy sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị để về nhà. Nhìn Thiên vẫn còn đang ngủ trên giường bên cạnh, cậu khẽ lắc đầu, đi đến tủ quần áo của Thiên. Khi cánh tay vừa chạm vào cánh tủ, giọng nói ngái ngủ của Thiên truyền đến: “Sáng sớm cậu muốn làm gì thế?
Vũ Hàn giật mình, vội vàng thu tay lại, không dám nhìn thẳng Thiên.