Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

y điện thoại, seach google cách làm các món ăn đơn giản. Vũ Hàn không tin mình không thể nấu được một bữa ăn. Sau khi học thuộc lòng công thức chế biến, Vũ Hàn bắt đầu làm món đầu tiên. Bánh trứng.

Trứng gà được đập ra bát chỉ lấy lòng đỏ, nhưng Vũ Hàn loay hoay mãi không lấy được. Nhìn bát trứng không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu, Vũ Hàn cũng bỏ ý định tách lấy lòng đỏ, cậu cầm bát trứng đổ luôn vào bột mì. Cho trứng xong, Vũ Hàn tiếp tục cho sữa tươi, bơ vào. Trộn xong, Vũ Hàn nặn thành từng lát mỏng cho vào lò nướng. Nhìn một loạt nút bấm trên lò, cậu nhắm mắt bấm bừa một nút, không quan tâm đó là nút nào. Làm xong món có tên gọi bánh trứng, Vũ Hàn lau mồ hôi, tiếp tục làm món thứ hai: Gà luộc.

“Cái này thì dễ rồi.” Cậu không nghĩ ngợi gì, lấy con gà đã được làm sạch mua trong siêu thị, bỏ vào nồi, đặt lên bếp.

Trải qua hai tiếng đồng hồ, cuối cùng năm món mặn, một món chay và một đĩa bánh tét được Vũ Hàn bưng lên bàn. Đứng trong bếp nhìn bàn đủ sắc, hương, Vũ Hàn hãnh diện kêu lớn: “Các cậu, ăn cơm!”

Bốn người đang ngồi xem đua xe công thức 1 nghe thấy tiếng của Vũ Hàn, đều đồng thời đứng dậy, đi vào bếp.

“Xong rồi sao?” Quân chỉ chỉ vào những món trên bàn, có chút không tin tưởng.

“Không xong, mình gọi mấy cậu làm gì?” Vũ Hàn đắc ý nhìn bốn người.

“Cậu có chắc những món này có thể ăn?” Không nhìn đến vẻ mặt dương dương tự đắc của Vũ Hàn, Vũ Phong không kiêng dè dội cho cậu một gáo nước lạnh. Nhìn con gà không còn nguyên hình dạng, đĩa thịt bò vẫn còn đỏ, bát canh đen thui không rõ nguyên liệu nấu là gì, Thiên và Duy tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng đều đồng ý với Phong.

“Cậu, các cậu…” Vũ Hàn giận run người, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Cảm nhận được sự tức giận của cậu, mọi ánh mắt đều chuyển đến người Vũ Hàn. Không nhìn thì thôi, nhưng khi nhìn đến, bốn người đều không nhịn được cười. Gương mặt Vũ Hàn lúc này nhem nhuốc bột mỳ, hai má đỏ lên vì tức giận. So với hình tượng đẹp trai mọi ngày thì cách xa một trời một vực. Mặc dù bốn người đều biết trước kết quả, nhưng không thể ngờ lại đến mức này.

Vũ Duy cười “ha ha”, ôm vai Vũ Hàn, kéo cậu ra phòng khách, bỏ qua ánh mắt muốn giết người của đứa em song sinh. Quân nhìn một bàn đồ ăn, hỏi: “Những món này thật sự không thể ăn sao?”

“Nếu cậu muốn đi bệnh viện thì cứ ăn. Nhưng đừng trách mình không nói trước.” Phong bỏ lại một câu rồi cũng đi ra ngoài. Thấy Quân vẫn đứng ngây ngốc nhìn bàn ăn, Thiên đi đến bên cậu, vỗ vỗ vai: “Đi thôi!”

Tại phòng khách, Vũ Hàn sa sầm mặt, trừng mắt nhìn Phong và Vũ Duy, hận không thể đánh cho hai người bọn họ một trận.

“Thôi đừng giận nữa!” dưới cái trừng mắt của Vũ Hàn, Phong ngừng cười, hạ giọng. “Mình đã nói nên ăn bên ngoài, nhưng cậu cứ khăng khăng khăng muốn mua đồ về nấu. Bây giờ lại còn trách bọn mình.”

Cơn giận của Vũ Hàn vừa mới giảm xuống vì câu nói thứ nhất nay lại bùng lên vì câu nói thứ hai của Phong. Hôm nay, Vũ Hàn có ý định đến chỗ Thiên ăn tất niên nên sáng sớm đã lay Vũ Duy dậy, gọi điện cho Quân và Phong. Nhưng ai ngờ, cơm tất niên còn chưa kịp ăn thì đã đánh mất sạch mặt mũi. Biết vậy, cậu sẽ chẳng gọi hai người. Càng nghĩ lại càng tức, Vũ Hàn nghiến răng, nghiến lợi nói: “Nếu các cậu chịu giúp, kết quả sẽ không như vậy.”

“Không! Dù có bọn mình hay không, kết quả vẫn thế.” Không biết Quân đứng sau lưng Vũ Hàn từ bao giờ, lên tiếng.

“Vì bọn mình chưa bao giờ xuống bếp.” không để ý đến sự tức giận của Vũ Hàn, Phong thản nhiên nói.

Nhưng lần này, Vũ Hàn không thể phản bác được, cậu mím môi, ngồi im trên ghế không để ý đến ba người bọn họ. Thấy vậy, Phong nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội. Quân nhìn Vũ Hàn, rồi lại nhìn hai người khác, im lặng ngồi một chỗ. Đúng lúc này, từ trong bếp vọng ra tiếng Thiên: “Các cậu, ăn cơm!”

Bốn người ngoài phòng khách sửng sốt, quay mặt nhìn nhau. Bọn họ không có nghe nhầm chứ? Vũ Hàn là người phản ứng nhanh nhất, đứng dậy đi nhanh vào bếp. Khi nhìn đến thân ảnh nhỏ nhắn bận rộn trong bếp, cậu không khỏi ảo tưởng một ngày nào đó Thiên sẽ nấu ăn vì cậu. Bỏ qua những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Vũ Hàn đi đến bên cạnh Thiên, hít hà mũi: “Cậu nấu món gì mà thơm vậy?”

“Mỳ tôm trứng.” Cảm nhận được hơi thở của Vũ Hàn cạnh mình, Thiên mất tự nhiên, hơi nhích người, cách xa cậu một chút, nói tiếp “Mỳ chín rồi, cậu gọi mấy người kia đi.”

Vũ Hàn nhìn bát mỳ trứng trên bàn, không cam lòng đi ra ngoài. Cậu hậm hực nói với ba người đang nhàn nhã ngồi trên sofa: “Ăn cơm!” rồi mặc kệ ba người, đi luôn vào bếp.

“Thiên thật sự nấu cơm sao?” Quân ngước nhìn Phong, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên cùng lo lắng “Liệu có thể ăn được không?”

“Không biết!” Phong vỗ vai Quân, đứng dậy đi vào bếp. Cậu cũng giống Quân, không tin những thứ Hàn Như Thiên làm có thể ăn được. Nhưng bản tính tò mò khiến cậu muốn nhìn xem những thứ cậu ta làm có hình dạng gì.

“Vũ Duy, cậu nói xem.” Quân ghé sát vào Vũ Duy, thì thầm.

“Nói cái gì?” Duy ném chiếc điện thoại lên ghế, đứng dậy, đi vào bếp. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn một mình Quân ngồi ngây ngốc trên sofa. Mãi đến


Old school Swatch Watches