The Soda Pop
Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

ang túm lấy tay mình, khẽ khàng lên tiếng:

– Thực ra sợ không gian hẹp không phải là bệnh. Bởi vì cậu không có cách nào đối diện với chuyện đã xảy ra nên cậu bài xích nó, biến nó thành nỗi sợ hãi.

Vũ Hàn im lặng, dường như cậu đang nghiêm túc suy nghĩ những gì Thiên vừa nói. Lát sau, cậu ngẩng đầu lên nhìn Thiên, hỏi.

– Cậu có nỗi sợ hãi nào không?

– Đã là con người thì ai cũng sợ hãi ít nhất một chuyện nào đó. Tôi cũng là con người, tất nhiên cũng vậy.

Vũ Hàn nghe được câu trả lời của Thiên, âm thầm mắng chửi chính mình đã hỏi một câu ngu ngốc. Nhưng Thiên không chú ý tới vẻ mặt của Vũ Hàn bởi nó đang suy nghĩ một chuyện khác. Một chuyện quan trọng đến mức Thiên hoàn toàn quên mình đang nắm lấy tay Vũ Hàn. Thời gian cứ thế trôi qua, khi Vũ Hàn nghĩ Thiên sẽ không nói chuyện thì Thiên đột ngột ngẩng đầu lên, ấp úng mãi mới nói hoàn chỉnh một câu:

– Cậu…tại sao cậu lại thích tôi?

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Thiên liền hối hận. Mặt nó đỏ lên, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Vũ Hàn. Vũ Hàn nghe được câu hỏi của Thiên, tâm trí có chút ngây ngốc, sau lại nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của nó, cậu mới ý thức được những gì Thiên vừa nói. Cậu đứng dậy, đến đối diện trước mặt Thiên, bắt Thiên phải nhìn thẳng vào cậu, nói rõ từng từ:

– Thích là thích đâu cần phải có lý do. Nơi này, chỉ vì cậu mà lỗi nhịp.

Vũ Hàn cầm lấy tay Thiên đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Thiên cố rút tay ra khỏi bàn tay Vũ Hàn, mặt càng đỏ hơn. Nhưng Vũ Hàn không những không chịu buông ngược lại còn dùng sức nắm thật chặt.

– Cậu… cậu buông tay ra.

– Không buông.

Đoạn hội thoại không đầu không cuối cứ tiếp tục cho tới khi Vũ Hàn bị Thiên đạp cho một cái vào chân mới dừng lại.

Con nhóc giả trai – chương 46

Đêm khuya, Thiên nằm trên giường xoay bên nọ, xoay bên kia, trằn trọc không sao ngủ được. Nhớ lại câu nói hồi chiều của Vũ Hàn, mặt Thiên lại nóng lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thiên xoay người nhìn Vũ Hàn đang ngủ ở giường đối diện, trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất.

Tại sao cậu ấy lại thích mình?

Tại sao cậu ấy lại thích một người như mình?

Vũ Hàn!

Vũ Hàn! Cậu đã làm gì khiến tôi rối rắm như vậy?

Thiên thầm gọi cái tên ấy trong đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vũ Hàn đang say ngủ. Dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn, khuôn mặt cậu có chút mơ hồ nhưng lại khiến cho Thiên lúng túng. Thiên nhìn mãi, bỗng nhớ đến những vẻ mặt khác của cậu. Một Vũ Hàn xấu xa với nụ cười nửa miệng khi chơi đểu Thiên. Một Vũ Hàn gian manh xảo quyệt mỗi khi nghĩ ra những trò quái dị. Một Vũ Hàn chín chắn, trưởng thành khi cầm tay nó đặt lên ngực cậu nói “ Nơi này chỉ vì cậu mà lỗi nhịp”. Một Vũ Hàn giận dữ vì nó không biết chăm lo cho chính mình. Một Vũ Hàn trẻ con mỗi khi cố tìm cách lấy lòng nó.

Vũ Hàn! Rút cục là vì sao?

Thiên nhìn Vũ Hàn một cái rồi dứt khoát xoay người nhắm mắt lại, mặc kệ những cảm xúc xa lạ không tên ấy chiếm giữ tình cảm của bản thân mình.

***

Hôm nay, bầu trời u ám. Sau khi Thiên và Vũ Hàn đến lớp thì trời bắt đầu mưa. Mưa rơi xuống tán lá, mưa đập vào cửa kính, mưa rơi xuống mặt sân tạo thành từng dòng nước nhỏ. Thiên xoay xoay chiếc bút, mắt nhìn cảnh sắc mờ ảo ngoài cửa sổ, tâm trạng có chút nặng nề. Thiên len lén nhìn sang bàn bên cạnh, Vũ Hàn đang ngủ gật. Nhưng đúng lúc này, Vũ Hàn mở mắt. Hai con ngươi khẽ cử động, dường như đang chăm chú ngắm nhìn. Ánh mắt sâu thẳm cứ thế im lặng nhìn Thiên.

Từ lúc Vũ Hàn mở mắt, Thiên lúng túng giống như kẻ trộm bị bắt gặp. Trong lúc Thiên chưa biết nên làm gì thì điện thoại của nó chợt đổ chuông. Thiên vội vàng cúi xuống, lấy điện thoại trong cặp sách. Nhìn tên người gọi xuất hiện trên màn hình, Thiên ấn phím trả lời:

“Anh!”

“…”

“Em biết rồi! Bọn em sẽ đến.”

Vũ Hàn gối đầu lên hai tay, ngắm nhìn Thiên đang cố che giấu sự lúng túng của bản thân, mỉm cười.

Thiên cất điện thoại, quay sang nói với Vũ Hàn: “Cậu gọi cho bọn Quân đi! Anh Hạo Nam sẽ đến trường đón chúng ta.”

Vũ Hàn gật đầu, lấy điện thoại bấm số. Ngay lập tức đầu dây bên kia có tiếng người truyền đến.

“Mình nghe, có chuyện gì thế?”

“Tan học đợi bọn mình ở cổng, anh trai của Thiên sẽ tới trường đón bọn mình.”

“Ok, tan học gặp lại.”

Vũ Hàn tắt máy, quay sang nhìn Thiên. Sắc mặt Thiên không được tốt, có lẽ vì cuộc gọi đến của Hạo Nam, cũng có thể vì nguyên nhân nào khác. Nó nhìn chằm chằm vào màn mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt toát lên những cảm xúc khiến Vũ Hàn thấy đau lòng.

***

Chuông hết giờ vang lên, học sinh lục đục kéo nhau ra canteen. Vũ Hàn nhìn Thiên đang trầm mặc thu dọn sách vở, bàn tay trong túi quần nắm lại. Cậu cố gắng coi như không có việc gì, đi đến trước mặt Thiên, một tay cầm lấy cặp sách, một tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Thiên đi ra khỏi lớp.

“Cậu buông ra!” Thiên lúng túng cố rút tay ra khỏi bàn tay rộng của Vũ Hàn. Nhưng sức của Thiên làm sao có thể thắng được sức của một đứa con trai, hơn nữa lại là của một đứa con trai đang nắm tay người mình thích.

“Không buông!” Vũ