
i phải dừng thế?
Lần này, Thiên không thèm nhìn Vũ Hàn, dưới tay âm thầm dùng sức véo vào tay Vũ Hàn một cái đau điếng khiến cậu phải kêu lên. Cậu ấm ức lên tiếng:
– Sao cậu lại đánh tôi?
– Bởi vì cậu ngu ngốc.
Vũ Hàn phồng mồm định nói mình không ngu ngốc nhưng bị tiếng nói của một cô bé dãy ghế bên cạnh xen vào:
– Xin hỏi, anh mới từ sao Hỏa mới xuống à? Có thể cho em biết mục đích anh xuống Trái Đất làm gì không?
Cô bé vừa dứt lời, mọi người trên xe đều cười phá lên. Chỉ có Vũ Hàn vẫn ngây ngốc không hiểu mọi người cười cái gì. Thấy vẻ mặt như vậy của Vũ Hàn, Thiên không khách khí nói thêm:
– Ngu ngốc.
Lúc này, dù có là người ngốc cũng sẽ biết người khác đang cười nhạo mình, huống chi Vũ Hàn lại càng không phải người ngốc. Chính vì vậy, cậu im lặng triệt để cho tới khi xuống xe. Hôm nay, cậu đã đánh mất sạch mặt mũi trước Thiên rồi.
**************************************
Sau khi xuống xe, Vũ Hàn đi sau Thiên, nhìn nó đi từ con phố này đến con phố khác. Mặc dù rất tò mò nhưng cậu cũng không hỏi ra tiếng. Không biết có phải cậu quá mẫn cảm hay không, nhưng lúc này cậu thấy Thiên lạnh nhạt, xa cách hơn rất nhiều. Hai người đi lang thang trên đường hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng bước chân Thiên dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn. Vũ Hàn vốn đã chú ý Thiên, lúc này thấy nó dừng bước, cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn một lát, cậu mới nhớ ra trung tâm thương mại này trực thuộc tập đoàn Thiên Nam. Tuy mới mở được hơn một tháng nhưng quy mô có thể sánh với nhiều trung tâm thương mại lâu năm của Hồ Chí Minh. “Thiên Nam”_hai từ này khiến Vũ Hàn liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Nhưng khiến Vũ Hàn ngoài ý muốn, Thiên không hề có chút bất ngờ, giống như trung tâm thương mại này không hề có một chút liên quan gì đến nó.
Thiên ngây người giây lát rồi đẩy cửa bước vào. Vũ Hàn cũng theo sau. Không gian bên trong khá rộng rãi, nhưng người mua sắm không nhiều. Thiên đi thẳng tới thang máy, ấn nút và chờ đợi. Vũ Hàn thấy vậy, bước chân hơi chần chừ. Nhưng nhìn cửa thang máy mở ra, cậu bước thật nhanh vào bên trong.
Thang máy từ từ đi từ tầng một lên tầng năm_tầng bán đồ phái nam. Thiên dựa lưng vào thành thang máy, nhắm mắt lại. Chính vì vậy, nó không phát hiện ra sự bất thường của Vũ Hàn. Từ lúc đặt chân vào thang máy, tim Vũ Hàn bắt đầu đập dồn dập. Không ai biết cậu bị mắc chứng bệnh sợ không gian hẹp, kể cả Vũ Duy_người anh song sinh của cậu. Cậu đứng yên, cả người cứng ngắc, không dám mở miệng. Vũ Hàn cố gắng không nghĩ đến nhưng dưới chân đột ngột mất thăng bằng, khiến cậu phải vịn vào tay Thiên mới đứng vững. Lúc này, Thiên mới phát hiện ra dị trạng của Vũ Hàn. Nó cầm lấy bàn tay lạnh băng của Vũ Hàn, hỏi:
– Cậu bị làm sao thế?
Vũ Hàn lắc lắc đầu, muốn nói mình không sao, nhưng đúng lúc này, thang máy dừng lại, hai người họ bị kẹt bên trong. Gương mặt Vũ Hàn trở lên trắng bệch, hơi thở dồn dập. Cả người lạnh đi. Cậu cố gắng quên đi mình đang ở đâu, nhưng não bộ không hoạt động theo sự kiểm soát của Vũ Hàn. Nó không ngừng nhắc nhở cậu rằng cậu đang bị nhốt trong thang máy.
– Vũ Hàn!
Thấy tay Vũ Hàn ngày càng lạnh, Thiên vội vàng lay cậu. Nó đưa tay, ôm lấy Vũ Hàn, để cả người cậu dựa vào nó. Thiên bắt đầu kể chuyện. Từ truyện cổ tích Việt Nam cho đến cổ tích thế giới nhằm thu hút sự chú ý của Vũ Hàn.
Ít phút sau, nhân viên cứu hộ đến. Thang máy được mở ra từ phía ngoài. Khi được đưa ra bên ngoài, Vũ Hàn ngồi xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đầu. Ngón tay vẫn còn run rẩy. Nhận thấy sự bất thường của cậu, người nhân viên cứu hộ vội hỏi:
– Chàng trai, cậu không sao chứ?
– Bạn tôi mắc chứng sợ không gian hẹp.
Thiên trả lời thay cho Vũ Hàn. Qua biểu hiện của Vũ Hàn khi nãy, ngay lập tức khiến Thiên liên tưởng đến chứng bệnh này. Nhưng điều khó hiểu là tại sao Vũ Hàn lại bị căn bệnh này.
– Đây là sơ suất của chúng tôi. Mong hai bạn thông cảm.
Thiên lắc lắc đầu, rồi vươn tay đỡ lấy Vũ Hàn. Cậu cũng không từ chối, để mặc Thiên dìu đến chiếc ghế bên cạnh. Sắc mặt cậu vẫn không tốt lắm, có lẽ vẫn chưa hồi phục lại sau cơn hoảng sợ.
– Cậu sợ không gian hẹp sao vẫn theo tôi vào thang máy?
– …
– Thôi, không nói với cậu nữa. Ngồi đây, tôi mua nước uống.
Thiên đứng dậy, định đi về máy bán nước tự động thì bị tay Vũ Hàn níu lại.
– Đừng đi.
– Cậu đã khỏe hơn chút nào chưa?
Vũ Hàn gật đầu, nhưng vẫn nắm chặt tay Thiên. Hiện giờ, tuy Vũ Hàn đã bình tĩnh hơn nhưng gương mặt vẫn còn trắng bệch, tay vẫn cầm chặt tay Thiên không buông. Thấy cậu như vậy, Thiên không khỏi lo lắng hỏi:
– Này, cậu thật sự ổn chứ? Có cần phải đi bệnh viện kiểm tra không?
– Mình không sao, ngồi một lát sẽ ổn thôi. – Vũ Hàn lắc lắc đầu từ chối đi bệnh viện.
– Cậu mắc chứng sợ không gian hẹp bao lâu rồi? Gia đình cậu biết không?
– Chuyện này xảy ra sau một tai nạn. Khi ấy mình mười tuổi.
Vũ Hàn trả lời Thiên, trong đầu không khỏi nhớ đến lý do vì sao mình lạ