Polaroid
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326330

Bình chọn: 7.5.00/10/633 lượt.

liền trở nên khù khờ. Buổi toạ đàm của Giang đại soái ca chiều nay mà cũng quên.’

Một lời này cũng nhắc nhở Tiêu Thỏ.

Đúng vậy, chiều hôm nay có buổi tọa đàm sức khỏe tâm lí của Giang Hồ!

Vì lần trước có lỗi với hắn, Tiêu Thỏ căn bản không muốn đi, nhưng bất đắc dĩ có Đổng Đông Đông bên cạnh, làm trưởng lớp sao có thể để cho bạn cùng phòng vắng mặt trong hoạt động của học viện đư

ợc? Bất đắc dĩ, nàng đành phải cố mà đi.

Lúc bọn Tiêu Thỏ tới phòng học, Giang Hồ đang đứng trên bục giảng chuẩn bị tài liệu. Hắn lại mang cặp kính vàng kia, một thân tây trang màu xám nho nhã, làm mê đảo biết bao nữ sinh ở đó. Rất ít người có thể đem “mặt người dạ thú” biểu diễn tươi mát thoát tục như vậy.

Tiêu Thỏ tận lực tránh đi hắn, từ sau cửa đi vào, tìm một vị trí ngồi xuống. Phía trước còn có một nam sinh to con che chắn, một người của hắn đã chiếm hết hai chỗ. Đáng tiếc, nam sinh kia không biết vì cái gì bỗng nhiên dịch ra, đằng trước bỗng trống rỗng đi hai vị trí.

Quả nhiên, tầm mắt của Giang Hồ bắt đầu phóng liên tiếp về phía Tiêu Thỏ. Nghê Nhĩ Tư kích động mà nhanh phát cuồng : ‘A! Lại nhìn qua!’ ‘Lần thứ ba, lần thứ ba!’ ‘Hình như hắn cười với ta!’ ‘Thật mê người…’

Rốt cuộc Hạ Mạt chịu không nổi, nhắc nhở: ‘Cẩn thận, “sắc tựa một cây đao trên đầu” !’

Tiêu Thỏ:Vì sao hiện tại mọi người thích vừa học hỏi, vừa ứng dụng như vậy?

Hai giờ trôi qua, nội dung hấp thụ được nhiều hay ít tạm thời không biết, nhưng sắc tướng quả thật được ngắm không ít. Tiếng chuông vang lên, còn có không ít nữ sinh vây quanh bên người Giang Hồ, hỏi đông hỏi tây, bộ dáng lưu luyến không rời.

Tiêu Thỏ vội vàng mang theo túi sách tính đi ra ngoài. Chân trước mới đạp ra cửa, sau lưng đã bị Giang Hồ gọi lại.

‘Bạn học Tiêu Thỏ, sách hóa của ngươi đang ở trong văn phòng ta.’

‘Thỏ thỏ, học trưởng gọi ngươi đấy!’ Đổng Đông Đông kéo Tiêu Thỏ lại.

Lúc này, Giang Hồ đột phá vòng vây tới bên người nàng, cười tủm tỉm nói: ‘Theo ta đến văn phòng lấy sách.’ Người này vẽ ra một bộ vô hại biểu tình, đường hoàng, nho nhã, lập tức lại làm mê đảo đám nữ sinh chung quanh. Từ đó về sau, nghe nói trước cửa văn phòng Giang Hồ thường xuyên xuất hiện các loại sách học, to có nhỏ có, rực rỡ muôn màu. Điểm duy nhất giống nhau chính là trên trang bìa đều có ghi tên của học sinh, ngành, lớp… một cách vô cùng tinh tường, thậm chí còn có cả ảnh chụp nữa.

Vì hai năm trước khoa hộ lý vẫn còn trực thuộc khoa y, cho nên văn phòng của Giang Hồ kỳ thật chính là phòng phân tích tâm lí của khoa y. Để bảo hộ riêng tư cho học sinh, phòng học được phân ở tầng cao nhất, hiệu quả cách âm cực kì tốt.

Tiêu Thỏ đi theo Giang Hồ, trực giác mách bảo nàng có chút gì đó không thích hợp. Nhưng nàng nghĩ giữa ban ngày ban mặt, hẳn là Giang Hồ không đến mức muốn trả thù. Hơn nữa, kỳ thật mình cũng chưa làm ra cái gì đáng phải xin lỗi hắn… Lại nói, dù sao nàng từ nhỏ chỉ sinh hoạt trong hoàn cảnh đơn thuần, gặp người và chuyện còn quá ít.

Cho nên, lúc nàng đi vào văn phòng lấy sách, vừa nghe thấy thanh âm đóng cửa hạ xuống, cả người đều ngây ra: thế giới này sẽ không thực sự có vị bác sĩ cầm thú như vậy chứ?

Khi nàng còn đang tự hỏi lung tung, cầm thú kia đã lặng yên tới gần, gọng kính vàng hạ xuống, con ngươi đen lóe ra mấy tia tính toán mà người ta đoán không ra ý đồ: ‘Ngươi là cố ý phải không?’

‘Cái gì?’ Tiêu Thỏ ngạc nhiên, lùi ra phía sau.

‘Cố ý tiếp cận ta?’ Thanh âm kia nói bằng giọng mũi, mang theo hàm ý khinh miệt, quả thực tự cao tự đại tới cảnh giới siêu phàm thoát tục.

Tiêu Thỏ không nói gì, lại lùi ra phía sau từng bước.

Hắn lùi bước ép sát, làm bộ như đang suy tính đắn đo: ‘Nếu ngươi đã mến ta như thế, ta không ngại để ngươi làm bạn gái tạm thời của ta.’

Nghe xem, đây là nói kiểu gì?

Dưới tình huống như vậy, đối thoại bình thường hẳn là như vầy –

Thiếu nữ run run rẩy rẩy nói: ‘Ngươi đừng tới đây, bước qua ta liền kêu to!’

Cầm thú tiếp lời: ‘Ngươi kêu đi, kêu nát yết hầu cũng không có ai đến cứu.’

Bất quá, đối thoại này hiển nhiên là không thích hợp với Tiêu Thỏ. Nàng lùi ra phía sau vài bước. Khi phát hiện mình đã “muốn lui không thể lui”, nàng lập tức hạ thấp trọng tâm, hai tay tạo thành tư thế phòng vệ: ‘Ngươi đừng tới đây, bước qua ta liền không khách khí với ngươi.’

Thấy nàng là đứa con gái toàn thân không có mấy lạng thịt lại nói loại lời này, trong mắt Giang Hồ hiện lên thần sắc khinh thường: ‘Tốt, ta đang muốn xem ngươi có bản lãnh gì.’

‘Bị thương, ngươi cũng đừng trách ta?’

‘Đương nhiên!’

Thấy bộ dáng nàng như muốn chứng tỏ làm được những lời đã nói, Giang Hồ không thèm đem nàng để vào trong mắt, hắn vươn tay tính nâng cằm của nàng. Tay còn chưa có đụng tới nàng, ngón tay hắn đã hung hăng bị bắt lại, quặc ra đằng sau. Hắn chưa kịp thấy đau, chân mày bên trái lại bị đánh vào một quyền, choáng váng nặng nề. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ xinh kia như tia chớp vọt đến, nắm tay bé nhỏ nhưng mạnh mẽ lực đánh vào bụng mình, sau đó cánh tay hắn bị kéo qua, trong ngực tựa hồ có cái gì chăm chú đè vào. Cuối cùng, cả người hắn bị ném qua một bên.

Bị