
ngã trên mặt đất, trong nháy mắt, Giang thái tử hai mươi mấy tuổi “vặn vẹo”, cuộc sống tự đại cuồng vọng kia rốt cuộc “viên mãn”.
Nghe được giọng Tiêu Thỏ hoảng hốt: ‘Chính là ngươi nói, bị thương cũng đừng trách ta!’
Không đợi hắn rên rên trả lời, ngực lại bị đạp thêm một cước. Trước mắt tối sầm, rốt cuộc cổ họng đã không thể phát ra tiếng. Kính mắt tinh xảo rơi trên mặt đất, nhã nhặn bị đạp nát.
Chương 39
Thời tiết càng ngày càng lạnh, đảo mắt một cái đã nhanh đến cuối kỳ, tuy rằng Tiêu Thỏ không quá thông minh, nhưng cũng may bình thường đi học cũng coi như nàng có chăm chỉ (^^), cho nên ôn tập cũng không quá vất vả. Nhưng Nghê Nhĩ Tư thì khác, nàng rốt cuộc thoát khỏi kiếp động vật “ăn lông ở lỗ” và mỹ danh “thúc giục cơm” Thập Tam Lang, bắt đầu mỗi ngày kéo Tiêu Thỏ chạy tới đồ thư quán.
Như vậy qua vài ngày, đến thứ ba, trường thông báo tổ chức một buổi thi trước môn phụ đạo tâm lý, nghe nói là để cho tân sinh thích ứng bầu không khí thi cử ở đại học.
Nhắc tới phụ đạo tâm lý, Tiêu Thỏ liền phản xạ nghĩ đến Giang Hồ, sẽ không phải là hắn chứ?
Lại nói tiếp, Tiêu Thỏ cũng thật ủy khuất. Kỳ thật nàng cùng Giang Hồ không oán không thù, vốn không nên phải xuống tay như thế. Có điều không nghĩ tới Giang thái tử vóc người cao lớn, lại để cho bị đánh ra như vậy, thật quá uổng cho kiếp “hơn hai mươi năm ăn cơm không phải trả tiền” của hắn! (^^ Tiêu Thỏ, nàng đã đánh người ta rồi còn sỉ nhục chuyện ăn cơm miễn phí của người ta nữa. Ai biểu người ta là đại thiếu gia. Mà nàng đến giờ cũng còn là kẻ “ăn cơm miễn phí” đó nhe)
Bởi vì sự kiện kia, sau đó Tiêu Thỏ còn chịu khó lo lắng đề phòng, tận lực chú ý đến diễn đàn trường trong mấy ngày qua, thấy không có loại tin như ‘Nghiên cứu sinh cố vấn tâm lý của trường chết thảm trong phòng kín’, ‘Sự kiện bạo lực kinh hoàng ở Z đại’, ‘Sinh viên ưu tú chịu khổ đòn hiểm, thủ đoạn khiến người ta giận sôi gan’, lúc này nàng mới an tâm thở phào, xác định mình đã không đánh người ta tàn phế. (^^)
Bất quá, sau một hồi nhớ lại, hôm đó quả thật nàng đã được đánh cho thỏa thích. Đã lâu không hoạt động gân cốt như vậy, xem ra học kỳ sau nên đi tìm một câu lạc bộ võ thuật nào đó để tập luyện thôi.
Ngồi trong phòng học suy nghĩ không đầu không đuôi như vậy thêm chốc lát, giờ tâm lý phụ đạo cũng bắt đầu. Theo thường lệ là phụ đạo viên vào trước nói vài lời vu vơ câu giờ (^^), sau đó mời giáo viên Lý giảng bài tiếp cho mọi người.
Tiêu Thỏ ngồi nghe một phụ đạo viên nhiều lời nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng Giang Hồ đâu. Lúc này, từ cửa phòng học bỗng nhiên có một vị bụng phệ đầu hói đi vào, phụ đạo viên lập tức giới thiệu: ‘Bây giờ xin mời thầy Giang lên phụ đạo tâm lý cho chúng ta.’
Cằm Tiêu Thỏ suýt nữa là rơi xuống đất, nếu không phải nghe phía sau có người bàn luận chuyện Giang Hồ, nàng thật đã cho rằng người trên bục giảng kia là Giang Hồ sau khi bị mình hủy dung. (^^ =)) ^^)
‘Ơ, không phải nói là thầy Giang sao? Sao lại là một thầy già như vậy chứ?’ Một nữ sinh buồn bực hỏi.
‘Đúng vậy, ta còn tưởng là Giang học trưởng giảng bài chứ, sớm biết thì đã không tới!’
‘Các ngươi có biết học trưởng đi đâu hay không? Đã gần một tháng nay ta không thấy hắn.’
‘Không biết à? Nghe nói hắn sinh bệnh!’
‘Bệnh gì nghiêm trọng như vậy?’
‘Hắn gãy xương tay. Ngày đó vào ký túc xá, ta thấy hắn đánh thạch cao.’
‘Nghe nói là rơi từ trên lầu cao xuống? Lần trước ta còn thấy trên mặt hắn có thương tích!’
‘… Từ lầu cao?’
Mọi người “ngươi nghe ta, ta nghe ngươi” một hồi, có người còn cảm thán một câu: ‘Xem ra bạn gái Giang sư huynh chỉ có là cọp mẹ.’ (^^)
Mọi người dồn dập gật đầu: ‘Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh…’
Tiêu Thỏ ngồi phía trước nghe được như thế, vẻ mặt đen thui. Vừa nghe thì biết “Giang đại thiểu” từ nhỏ chưa từng bị người ta đánh. Ngã từ trên lầu xuống ư? Lý do như vậy hắn nghĩ ra cũng mệt à! (^^)
Giờ tâm lý phụ đạo vừa xong, Nghê Nhĩ Tư đang tính kéo Tiêu Thỏ tới đồ thư quán, lại bị Đổng Đông Đông bắt lại.
‘Không được, chiều hôm nay Thỏ Thỏ đi với ta!’
‘Ngươi có Ngộ Không rồi, còn muốn giành Thỏ Thỏ với ta làm chi?’ Nghê Nhĩ Tư cảnh giác nhìn nàng.
‘Sư thái, ngươi đừng có tố chất thần kinh như vậy được không?’ Sư thái là một trong nhiều ngoại hiệu của Nghê Nhĩ Tư. Bởi vì nàng theo chủ nghĩa ăn chay, ngay cả “tiểu cường” cũng không đành lòng đánh chết, cho nên được đặt cho mỹ danh “sư thái”.
‘Ngươi đừng cứ sư thái sư thái, làm như ta là người không có chút nhân tính nào như thế!’ Nghê Nhĩ Tư bất mãn.
Đổng Đông Đông dùng giọng nói “Lolita” của nàng, run rẩy hát: ‘Nghi Lâm tiểu sư muội, có thể cho ta mượn Thỏ Thỏ nhà ngươi nửa ngày được không?’ (^^ Nghi Lâm trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung)
Nghê Nhĩ Tư rốt cuộc tím mặt: ngươi mới là ni cô, cả nhà các ngươi đều là ni cô! >____<
‘Đông Đông, ngươi muốn đi mua cái gì?’ Tiêu Thỏ tự nhiên bị Đổng Đông Đông kéo đi dạo phố, nhất thời có chút thắc mắc.
‘Quà!’
‘Quà gì?’
‘Đưa cho Ngộ Không.’
‘Sinh nhật Ngộ Không sao?’
‘Ngốc!’ Đổng Đông Đông rốt cuộc hoàn toàn chịu thua sự vô tri vô giác của Tiêu Thỏ, ‘Ai nói