
chỉ có sinh nhật mới được tặng quà? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, có rất nhiều ngày lễ có thể tặng quà.’
Đầu óc Tiêu Thỏ mê muội như trước: ‘Ví dụ?’
‘Trên đời này sao lại có đứa con gái không có chút lãng mạn nào như ngươi?’ Đổng Đông Đông bất đắc dĩ lắc đầu với nàng, ‘Để tỷ tỷ dạy ngươi, một năm ngoại trừ sinh nhật hai người, còn có lễ tình nhân 14-2của phương Tây, lễ tình nhân trắng, lễ tình nhân Ngưu Lang Chức Nữ, ngày quốc tế
phụ nữ 8-3, ngày Quốc tế Lao động, ngày quốc tế thiếu nhi, lễ quốc khánh, “cửu cửu trùng cửu” (??), tết Trung thu rằm tháng tám, ngoài ra còn có một số ngày lễ ít trọng đại hơn, như ngày xuân phân, thu phân, lập hạ, lập đông, tiểu hàn, đại hàn… Tóm lại, chỉ cần nó là ngày lễ, đều có thể ở cùng một chỗ!’ (^^)
Tiêu Thỏ bị Đổng Đông Đông sang sảng kể một chuỗi dài ngày lễ làm cho mê muội, thật lâu sau nàng mới yếu ớt hỏi: ‘Còn tết thanh minh thì sao?’ (^^ Tết thanh minh đến sau ngày lập xuân 45 ngày, là ngày đi viếng mộ và làm lễ cúng tổ tiên)
‘Có thể cùng nhau lên núi tế bái tổ tiên!’
Tiêu Thỏ rốt cuộc không còn lời nào để nói.
‘Ngươi và Lăng Siêu không phải chỉ có sinh nhật mới hẹn hò chứ?’ Đổng Đông Đông nhìn nàng như thể sinh vật ngoài trái đất.
‘Ách… Kỳ thật chúng ta còn cùng nhau qua tiết thanh minh.’ Bởi vì tổ tiên hai nhà an táng tại cùng một nghĩa trang công cộng, cho nên nhà nàng thường đi ké xe nhà Lăng Siêu.
Đổng Đông Đông rốt cuộc tuyệt vọng: ‘Ta thật sự bội phục hai người các ngươi! Đừng nói với ta, hai người các ngươi quen biết nhiều năm như vậy, còn chưa có một ngày lễ hẹn hò chính thức?’
Tiêu Thỏ: ‘… Trước kia chúng ta thường xuyên cùng nhau đi học.’
Đối mặt với những lời giải thích phong tình của hai người như thế, nội tâm Đổng Đông Đông sôi trào. Nàng vung tay, nói một cách kiên quyết: ‘Các ngươi không thể còn lãng phí thời gian như vậy được, cuối tuần này ngươi và Lăng Siêu đi hẹn hò đi!’
Tiêu Thỏ khó xử: ‘Chính là gần đây không có ngày lễ a…’
Lập tức vỗ mạnh trán, Đổng Đông Đông tức giận, thanh âm vang vọng: ‘Ngươi là quả núi đấy à, thứ sáu này là lễ Giáng Sinh!’
Tiêu Thỏ quả nhiên là đứa trẻ vô tri vô giác, ngay cả lễ Giáng Sinh lớn như vậy cũng quên.
Bất quá lời nói còn chưa nói ra đã trở lại, điều này cũng không thể hoàn toàn trách nàng, chủ yếu trách ba nàng tình cảm ái quốc quá lớn. Trong nhà, to nhỏ đồ dùng điện, đồ dùng hàng ngày, đồ trang hoàng… không hề có ngoại lệ nào, tất cả đều là hàng nội. Có một lần, cơ quan cử ba nàng ra nước ngoài khảo sát, vật kỉ niệm mua về cũng có một dòng chữ đậm nét –MADE IN CHINA!
Trong bầu không khí ở đây, đừng nói là tết tây, ngay cả món tôm nõn hun khói cũng rất ít ăn, Tiêu Thỏ không nhớ lễ Giáng Sinh về tình là có thể tha thứ.
‘Ta nên mua quà gì đây?’ Lấy một chuỗi lời nói và việc làm của Đổng Đông Đông làm mẫu mực, Tiêu Thỏ hoàn toàn đem nàng trở thành chuyên gia tình yêu.
‘Còn phải xem hắn thiếu cái gì nữa.’
Lăng Siêu thiếu cái gì? Tiêu Thỏ cúi đầu nghĩ nghĩ. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nhà Lăng Siêu thiếu cái gì. Ba hắn chiều con ghê lắm, bình thường Lăng Siêu còn chưa nói, ba hắn đã mua về rất nhiều thứ rồi…
Thấy Tiêu Thỏ nghĩ không ra, Đổng Đông Đông lại hướng dẫn từng bước: ‘Nghĩ xem gần đây hắn làm gì, có cái gì hắn muốn dùng đến…’
Tiêu Thỏ lắc lắc đầu, gần đây Lăng Siêu vẫn vội vàng muốn học cho xong và thi lấy bằng, mỗi ngày đều phải ôn tập đến tận khuya, chẳng lẽ mua tư liệu ôn tập cho hắn? (^^)
Đổng Đông Đông rốt cuộc bị đả bại, nắm lấy cánh tay Tiêu Thỏ, nàng nói: ‘Đi, chúng ta đi coi một vòng rồi nói sau!’
Z đại ở thành phố C, bởi vì học sinh đông, cửa hàng cũng rất nhiều, đặc biệt ở phố buôn bán trung tâm. Tới gần ngày sinh Khổng Tử, các cửa hàng lớn đều lấy ngày sinh Khổng Tử ra làm khẩu hiệu. Đi trên đường có thể ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi vị ngày lễ trong không khí.
Lần đầu tiên Tiêu Thỏ kiến thức được tinh thần “cuồng mua sắm” trong truyền thuyết. Tốc độ tiêu tiền của Đổng Đông Đông quả thực càng quét một dãy phố. Một vòng đi dạo, trong tay hai người nhanh chóng nắm không hết bao lớn bao nhỏ. Nhưng thật ra Tiêu Thỏ chỉ một mực đứng nhìn bên cạnh, chậm chạp chưa ra tay.
‘Sao ngươi không mua?’ Đổng Đông Đông hỏi.
‘Ta xem không thích…’ Sơ trung vội vàng luyện võ, cao trung lại vội vàng học tập, kinh nghiệm đi dạo phố của Tiêu Thỏ đã ít lại càng ít. (^^)
‘Rốt cuộc ngươi có phải là con gái hay không?’ Đổng Đông Đông bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay kéo nàng vào một cửa hàng trang sức, ngón tay lướt qua một loạt đồ dành cho nam, nói: ‘Ngươi xem, cái này được nè!’
‘Nhẫn?’
‘Hai vị muốn mua cho bạn trai sao?’ Người bán hàng nhiệt tình đon đả: ‘Tặng nhẫn là lựa chọn không sai đâu, có thể giữ lại được người bạn trai.’
Giữ lại… bạn trai? Mặc dù có chút ngượng ngùng, bất quá, ngụ ý này nghe qua thật sự rất hấp dẫn người ta.
Cuối cùng, phía sau có Đổng Đông Đông giựt giây, Tiêu Thỏ chọn được một chiếc nhẫn nam có thiết kế độc đáo, trên nhẫn có cái “ẩn mật ao tào” (??), hình dáng vừa lúc ghép thành đôi vòng cổ, kiểu vòng cổ này đương nhiên là của nữ, phải nói là tràn ngập chất tình