Polly po-cket
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326432

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

nhân. Nhà thiết kế còn viết riêng cho nó một câu quảng cáo đầy tính gợi hình — “vòng trên cổ ngươi đeo trên tay ta”.

Thanh toán tiền xong, cầm món quà đã đóng gói cẩn thận trở về trường học, trên đường đi, Tiêu Thỏ càng nghĩ càng thấy mình hôm nay quá xúc động : ‘Đông Đông, lễ vật này hình như quá hào phóng một chút?’

‘Thì sao?’ Đổng Đông Đông tỏ ra không thèm để ý.

Đương nhiên là có a! Cái gì “vòng trên cổ ngươi đeo trên tay ta”, vừa rồi còn không có cảm thấy gì, hiện tại nhớ đến, như thế nào lại cảm giác có chút… tình sắc?

‘Nếu ngươi ngại ngùng, khi tặng nhẫn thì đừng nói cho hắn câu quảng cáo kia, dù sao cũng nhìn không ra!’ Đổng Đông Đông một lòng đặt vào đôi chiến lợi phẩm của nàng, không để ý lời của Tiêu Thỏ.

Chủ ý này không tồi! Nghĩ như thế, Tiêu Thỏ lại không buồn bực nữa, vui tươi hớn hở theo sát Đổng Đông Đông về phòng. Lúc đến cửa, nàng mới chợt nhớ tới chuyện trọng yếu nhất.

– Hẹn hò, nên mở miệng với Lăng Siêu như thế nào đây?

Chương 40

Hẹn hò, nên mở miệng với Lăng Siêu như thế nào?

Vì vấn đề này, Tiêu Thỏ rối rắm vài ngày, mắt thấy hôm sau chính là lễ Giáng Sinh, thế nhưng nàng còn do do dự dự xấu hổ không dám gọi điện cho Lăng Siêu.

Điểm rụt rè này làm cho người luôn tự xưng là rụt rè nhất trong phòng bọn họ – Nghê Nhĩ Tư còn không chịu được : ‘Thỏ Thỏ, bình thường ta lấy bình thuỷ của ngươi dùng, ngươi cũng không so đo. Giờ tại sao ngay cả một chút rụt rè nho nhỏ cũng muốn so đo với ta hả?’

‘Cái này không giống nhau!’ Tiêu Thỏ nói thầm: Lăng Siêu cũng không phải là bình thuỷ…

Kỳ thật, cũng không phải vì nàng thẹn thùng mà không dám gọi điện cho Lăng Siêu, còn có nguyên nhân khác là mấy ngày gần đây, Lăng Siêu đang cần tập trung tinh thần chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ để lấy bằng, mặt khác hắn và Diệp Tuấn tựa hồ còn đang bận kế hoạch gì đó…

Từ nhỏ, Tiêu Thỏ đã không phải là cái loại con gái nhiều chuyện, cho nên trong khoảng thời gian này nàng cũng là cố ý không quấy rầy Lăng Siêu, hai người thậm chí đã thật lâu không gặp nhau rồi. Mấy ngày này trở lại, ngay cả thời gian gọi điện thoại cho nhau cũng không vượt quá mười phút.

Đây cũng là hình thức hai người ở chung nhiều năm đến giờ: ai có chuyện riêng thì người còn lại sẽ tận lực nhân nhượng một chút.

Nhưng trong mắt Đổng Đông Đông, điều này chỉ là việc nhỏ. Thấy Tiêu Thỏ chậm chạp chưa gọi điện, so với Nghê Nhĩ Tư, Đổng Đông Đông thích dùng hành động hơn, nàng đoạt lấy di động của Tiêu Thỏ, không cần phân trần mà bắt đầu ấn số của Lăng Siêu.

Liếc mắt một cái liền thấy ngay tên hắn trên dòng đầu tiên của trang thông tin, bất quá, xưng hô thật đúng là đủ buồn nôn — Chồng yêu.

Đổng Đông Đông vừa thấy liền vui vẻ trêu chọc: ‘Thỏ Thỏ, không nghĩ tới ngươi ướt át như vậy, còn “chồng yêu” nữa chứ…’

Gương mặt Tiêu Thỏ lập tức đỏ bừng, xưng hô này không phải là bản thân nàng ghi vào, mà là Lăng Siêu không biết xấu hổ, đại biến thái kia. Lúc còn nghỉ hè, hắn trộm sửa tên trên điện thoại nàng, nàng biết liền sửa lại như cũ. Có điều, mỗi lần sau đó đều bị hắn lén sửa mới, như vậy tới tới lui lui vài lần, cuối cùng nàng cũng lười sửa lại luôn.

Nghe Đổng Đông Đông nói vậy, Nghê Nhĩ Tư cũng nhiều chuyện : ‘Để ta xem một cái coi. Ôi còn…’

‘Không được nhìn, mau trả lại cho ta!’ Tiêu Thỏ xấu hổ, nhảy tới giành lại di động từ hai người kia.

Như vậy “ngươi tranh ta giành” một hồi, các nàng đã chạy tới chỗ Hạ Mạt đang viết báo cáo nghiên cứu trên máy tính. Nàng cau mày xoay người, thản nhiên nói: ‘Cẩn thận quăng ngã.’

Vừa dứt lời, chiếc di động đã theo Tiêu Thỏ năm năm kia liền thật sự từ trong tay ba người bay ra ngoài, theo một đường cong đẹp mắt rơi thẳng xuống đất. Sau khi hạ cánh, từ một chiếc điện thoại hoàn chỉnh liền biến thành ba bộ phận tách rời — nắp, pin cùng bàn phím.

Tất cả ba người đều trợn tròn mắt.

Thật lâu sau, Nghê Nhĩ Tư mới nói yếu ớt: ‘Thỏ Thỏ, điện thoại của ngươi cũ quá?’

Tiêu Thỏ: ‘…’

Đổng Đông Đông: ‘Nên thay đổi đi?’

Tiêu Thỏ: ‘…’

Hạ Mạt: ‘Vừa vặn ba khúc, không cần tranh nữa.’

Tiêu Thỏ rốt cuộc hỏng mất.

Tuy rằng khoản tiền mua di động chắc chắn không còn mắc như hồi trước, màn hình cũng có nhiều trày xướt, nhưng dù sao cũng đã theo mình suốt năm năm dài, cũng như con thỏ vải ở đầu giường kia, nàng đều rất có cảm tình.

Cho nên sau khi Tiêu Thỏ trơ mắt thấy cảnh quân tốt bị năm quân ngựa xé xác, nàng vẫn là nho nhỏ thương tâm trong chốc lát, chính là chốc lát này làm nàng quên gọi điện cho Lăng Siêu.

Bọn Đổng Đông Đông tự biết nghiệp chướng nặng nề, cũng ngượng ngùng không dám đề cập lại trước mặt Tiêu Thỏ. Cho đến mười giờ tối, trong phòng không có ai nhắc đến việc gọi điện cho Lăng Siêu.

Lại qua thêm một giờ, điện thoại trong phòng bỗng nhiên vang lên.

Nghê Nhĩ Tư nhấc máy, lập tức hướng Tiêu Thỏ hét lên: ‘Thỏ Thỏ, chồng yêu của ngươi gọi điện cho ngươi này!’

Tiêu Thỏ trừng mắt liếc nàng một cái, nhận lấy điện thoại, nhẹ nhàng ‘A lô’ một tiếng.

‘Vợ yêu!’ Thanh âm của hắn thoáng mang theo ý cười từ ống nghe truyền lại, hiển nhiên là nghe được lời nói vừa rồi của Nghê Nhĩ Tư.

Gương mặt Tiêu Thỏ