
g vì tinh tú. Nó ngồi ngắm nhìn khung cảnh trên đường về. Bầu trời cao , trăng sáng. Gió thổi nhẹ nhưng cũng đủ làm nó lạnh. Mặc dù thích nghi cao với mội trường khí lạnh nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Miu tựa đầu vào vai Bảo ngủ ngon lành hệt như mèo con.Nó đeo headphone vào tai , khẽ đưa mắt nhìn hắn. Cảm giác như sở đánh mất thứ gì đó rất quan trọng khiến nó đau. Tựa đầu vào ghế , nhắm hờ đôi mắt lại như tận hưởng không khí xung quanh nhưng thật chất là để phân loại ra những thứ đang hỗn độn trong đầu nó. Tận dụng hết chất xám của mình. Cuối cùng nó cũng phân ra xong nhưng chẳng nhớ được gì. Chỉ khắc ghi được mấy khoảnh khắc đẹp. Nhưng hình ảnh hắn vẫn cứ lởn quởn quanh đầu nó như cơn ác mộng mỗi tối vây quanh vậy.Chiếc xe thắng trước đường , nó chợt gọi dừng xe lại rồi đón taxi về nhà. Miu cũng lờ mờ tỉnh dậy chào tạm biệt nó rồi cùng Bảo về nhà. Chỉ còn lại mình hắn , hắn ngồi trong xe nhìn nó , nhìn chiếc xe nó khuất dần. Trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối đến khó tả.....Mặt trời vừa sáng , nó thức dậy. Ngồi trên bậu cửa sổ lớn ngắm mặt trời. Nó thật sự nhớ nơi này rồi đây. Cứ nghĩ tới lúc đi sao lại chẳng nở tí nào. Quản gia và người giúp việc soạn đồ sẵn cho nó. Mới ở có mấy ngày nên đồ không có gì nhiều. Chẳng ra là đem đi cho có lệ chứ đồ của nó ở đây hàng hà xa số ấy chứ. Túi xách to nhưng chẳng mấy đồ.Khoác lên mình chiếc áo của nó thiết kế cùng cái quần dài đến đầu gối. mang đôi sanđan màu đen. Màu đen kết hợp với quần dài làm tôn lên đôi chân dài và nước da trắng khi mang giày đen. Mắt nó hơi đỏ chắc do khóc nhiều.xe đã chuẩn bị xong chỉ còn xuất phát nữa là Ok.Ngắm nhìn khung cảnh lần cuối , nó bước vào xe cứ thể như là đi luôn không quay lại vậy....Sân bay….Máy bay nhà nó đã chuẩn bị xong tất cả , nó đứng đó chờ Miu và Bảo , và cũng một phần là mong hắn đến.Miu đứng trước cổng sân bay chờ nó từ sáng , thấy nó nhỏ ôm chầm rồi cùng đi vào trong.Ghế chờ buổi sáng không đông khách ngồi chờ nhưng chẳng thiếu người ra vào. Miu ôm nó bù lu bù loa như xa mẹ không bằng. Bảo chỉ lắc đầu rồi chào tạm biệt nó....Hắn vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Trên ghế kế là một hợp quà nhỏ nhưng được gói lại rất tỉ mĩ. Khẽ mỉm cười nhìn món quà ấy. Hắn không biết quyết định tặng thứ này là đúng hay sai. Nhưng thế nào thì hắn cũng sẽ tặng.KittttttttttttChiếc xe thắng gắp trước sân bay. Do âm thanh thắng quá lớn nên gây sự chú ý từ mọi người , ai cũng nhìn hắn đầy ngưỡng mộ bởi vẻ đạp lãng tử ấy. Cầm hộp quà nhò chạy vào trong. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ.RầmHắn va vào người khác. Cô gái mái tóc nâu nhìn lên vừa suýt soa vừa tìm kiếm kẽ đâm vào mình.Ngỡ ngàng cô gái ấy cầm tấm ảnh lên xem. Hắn cũng nhìn côMiệng lắp bắp , cô gái ấy chẳng nói nên lời.– Là…. là…. là anh sao. Anh là V..ỹ là Vỹ.Vậy cô gái đó là ai , hắn có đến kịp gặp nó hay không. Tại sao cô gái ấy biết tên hắn.*Nhận vật mới xuất hiện rồi đây. Thật ra người này là ai. Liệu người này có thề thay đổi được hắn. Có thể chiếm được tình cảm của hắn không ? Chap 43 :Nó ngồi trên ghế chờ cùng Miu , Bảo thì đi đâu đó gọi điện thoại cho Vỹ. Vẻ mặt cậu hết sức căng thẳng. Bầu không khí u ám bao trùm. Tiếng loa phát thanh từ trong vọng ra.” Sau đây xin mời những hành khách đi chuyến bay sang Anh. Xin tập trung về phòng soát vé ”Nó chuẩn bị đi vào trong. Ôm Miu một cái thật chặt. Nó đi máy bay cá nhân nhưng máy bay lại đặt ở sân bay. Trạm dành cho máy bay cá nhân đậu. Xách túi xách đứng dậy. Mấy người theo nó trên máy bay xuống xách đồ. Giọng họ kính cẩn cúi đầu nói chuyện với nó.– Công chúa , tới giờ bay rồi. Mời công chúa lên máy bay ạ.Mọi người gần đó đếu ngoái đầu nhìn. Những người làm tập trung thành một hành dài khoảng 8 người cúi chào...Định vỹ nhìn cô gái trước mặt mình , do cô ta đội nón nên không nhìn rõ mặt. Vội xin lỗi rồi chạy ngay vào trong. Cô gái ấy cũng quay đầu chạy theo Vỹ. Gọi với theo.– Vỹ chờ em với.Hắn đứng lại nhìn cô gái ấy , giọng lạnh như băng khốc cất tiếng :– Xin lỗi rồi còn muốn gì , tôi quen cô sao.– Quen.– Khi nào. Tôi đang bận không rảnh tiếp chuyện với cô.– Em là Sally , là hôn thê của anh. Anh chẳng phải đến đón em sao.– Hôn thê , đón cô. Buồn cười thật.Hắn nói rồi chạy biến luôn vào trong. Cô gái ấy cũng chạy theo. Nét mặt tuyệt vọng nhìn theo hắn , nhưng bổng chốc vui lên khi hắn chịu dừng lại. Điện thoại hắn reo liên hồi. Là Bảo ,hắn vội bắt máy– Cô ấy đi chưa.– Nhanh lên sắp lên máy bay rồi.– ừ tớ đến rồi. Bảo cô ấy chờ một tí....Nó bắt tay với Bảo rồi quay sang ôm Miu cái cúi cùg như thể xa nhau mãi mãi vậy. Trong lòng nó chợt dâng lên nỗi buồn man mác không rõ lí do.Bước vào trong. Thời gian quay nhanh , nhanh dần rồi dừng lại.7:56 a.m.Máy bay chuẩn bị cất cánh. Quay đầu nhìn lại lần cuối , chân vô thức bước đi. Nước mắt cũng vô hình mà rơi theo. Miu cũng khóc. Gạt giọt nước mắt đang lăn nó nhìn Miu cười , giọng lạc đi– Khi nào rảnh sang thăm tớ nhé.Nhỏ chỉ gật đầu rồi chạy lại ôm nó.– Khi tớ rảnh tớ sẽ về đây chơi lâu hơn. Lúc đó thì đừng có than là tớ lấy hết thời gian của hai người đấy– Khi nào Nguyệt.. à không Joe