XtGem Forum catalog
Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323030

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

tối cũng như trời sáng luôn làm kẻ báo hại cậu chẳng được yên thân.Để hắn nằm trên giường mình , mùi rượu nồng nặc tới máy điều hòa chạy hết công sức cũng chẳng tốt tí gì , nước sịt phòng sịt đến gần hết chai cũng ăn thua.Mệt mỏi , bực bội , bỏ hắn lại trong phòng , cậu đi ra ngoài. Không quên đóng cửa cái Rầm. Còn hắn thì dù say hay tĩnh cũng chì nói có mỗi câu nói mà ngày nào cũng nói klhiến Bảo chỉ biết lắc đầu” Nguyệt Anh ,anh xin lỗi là anh không tốt ”” Là anh không tốt ,xin lỗi em mà ”Chàng là gió , thiếp là cát.Gió cuốn cát bay đến chân trời !Ngày mới , mặt trời cao. Gió nhẹ xáo xạt cuốn lá cây.Hắn từ từ mở mắt , khung cảnh trong phòng khá khác biệt. Biết chắc đây là phòng của Bảo. Cuộn mình trong chăn ấm thêm tí nữa Đayuu đau như búa đổ , tất cả cũng tại ocn nhỏ Sally , à không là Hồ ly mới đúng. Hại hắn uống đến không biết trời trăng gì. Quần áo xộc xệt toàn mùi rượu nặng.Bảo mở cửa phòng bước vào. vứt lên giường bộ đồ mới cho hắn. Tại hắn mà cậu phải ngủ ngoài sopha cả đêm. Tại hắn mà sáng sớm đã phải thức dậy sang nhà hắn lấy đồ , tái liệu , laptop. Nửa đem thì báo hại cậu phải thức dậy thay áo cho hắn. Cả cái giường của cậu cũng bị hắn độc chiếm hết thảy. Làm bạn với hắn đúng là xui xẻo của đời cậu mà.Khuôn mặt hắn nghệt ra khi thấy Bảo hầm hầm. Nhớ lại hết tất chuyện tối qua. Loạng choạng đứng dậy. Vỗ nhẹ vai Bảo tỏ vẻ hối lỗi không quên bồi thêm một câu khiến cậu tức đến khói đen bay nghi ngút khắp phòng.– Lần sau như vậy , nhớ chu đáo thêm tí nữa. Tối qua lạnh lắm đó.Nói xong lại cười ha hả đi vào nhà tắm. Thảo nào từ khi nó đi Bảo cũng không muốn cho hắn biết tung tích , đơn giản vì. Nơi nào hắn đặt chân đến , nơi có sẽ có người chết. Không phải là đói chết thì là tức chết , không tức chết thì hận chết. Không hận chết thì cũng vào nhà đá ngồi bốc lịch đến chết mà thôi.....Nó mở mắt thức dậy , đập ngay vào mắt mìnhla2 ông anh quý hóa đang ngồi tự kỉ ở góc phòng viết viết vẽ vẽ gì đó. Rồi lại tự cười một mình như mấy thằng cha vừa trốn trại trong nhà thương điên mới ra. Nó bước vào nhà tắm , vệ sinh cá nhân xong. Bước lại ra ngoài thì thấy anh vẫn còn ngồi đó.Buông một câu nói chào buổi sáng theo nó là đúng nghĩa với người không bình thường.– Chào , người điên.Chưa để anh nghe và hiểu nó vừa nói gì đã đi ra khỏi phòng. Bầu không khí buối sáng trong lành và mát diệu hơn. Tâm trạng cũng thoải mái hơn. Chỉ có điều , ngày 23 là ngày quan trong nó không thể nào khinh suất được.Hai từ trên phòng đi xuống , đưa cho nó mẩu giấy được làm bằng kim và chỉ nhiều màu rất bắt mắc. Trên đó còn ghi rõ dòng chữ nổi “HAI XIN LỖI ” khiến nó bật cười. Tựa đầu vào vai hai. Giọng nó ấm áp và trong , tất cả như lạc vào không trung mang theo chút hương vị buồn và mặn của nước biển.– Hai này , 23 hai nhớ về sớm nha.– Em định làm thật sao.– Thật , hai định thương hoa tiếc ngọc hả.– Đâu có , chỉ là chút tình cũ thôi.– Em nói cho anh nghe nhé , cô ta không phải là Sally.Chương 49Nắng bắt đầu nhiều hơn , gió cũng bớt đi chút ít. Mon theo con đường chạy dọc ra biển. nÓ vừa về tới nhà ở Anh cách đây khoảng một tiếng. Thay quần áo , lại quyết định chọn cho mình cách thư giản nhanh và khỏe nhất là đi dạo ở biển. Biển ở gần nhà luôn vắng lặng , vốn đây đâu phải là bãi biển đề vui chơi đâu nên ít người qua lại. Đôi chân trần bước trên nềnm các lạnh thật thích , sống đưa các vào bờ cũng vô tình kéo chúng ra xa. Bước thêm vài bước nữa thì có mấy ụ đá lớn.Đứng trên phiến đá lớn , nó nhìn bao quát hơn được tất mọi thứ. Mùi vị mặn của biển sọc vào mũi nó như mùi của cồn khiến nó không thích lắm.Phía xa…..Cách nó vài bước chân…Cô gái vừa bước đến dừng lại , cúi đầu chào nó. Một tay cô ta vừa cầm điện thoại , một tay vừa cầm bó hoa valender màu tím đưa cho nó. Hít hà hương thơm của bó hoa , nó cười. Mặt trời chiếu sáng lên nụ cười ấy luôn rạng rỡ và xinh tươi.Cô gái lạ mặt lấy chân đá đá ít cát ướt vừa bị sóng đánh vào. Nó cũng rời khỏi mấy hòn đá lớn , tay bắt lấy chú cá nhỏ ở những hố nước nhỏ , bỏ vào trong chiếc hủ nhỏ của côn gái lạ mặt.– Mọi thứ vẫn tốt chứ ! – cô gái ấy lên tiếng , giọng đôi chút buồn phiền. Khóe mắt cô cũng đầy nước mắt nóng hỏi.– Ổn!?. – nó vỗ nhẹ vào vai cô khi hành động bắt cá dừng hẳn lại.– Gương mặt tôi thay đổi rồi , liệu….– Tất nhiên sẽ có !.Cô chỉ biết im lặng , ngày ấy của thời gian trước là do cô quá ngu ngốc tin lầm chị em tốt. , đến mức khiến cô từ một người xin đẹp không thua kém gì người có gương mặt hiện tại của cô thì giờ đây và trước đây cô từng phải trốn tránh tất cả mọi người. Nếu như không nhờ sự giúp đỡ của Joe thì có lẽ cô đã chết , chết từ ngày ấy rồi. Chết khi bị đẩy xuống vực , chết khi nhìn thấy gương mặt biến dạng của mình. Cũng nhớ Joe mà cô mới lấy lại được gương mặt đẹp , được sống gần gia đình mình trong khoảng thời gian dài đăng đẳng ấy.Thà rằng ngày ấy , cô không gặp Vỹ , không yêu Peter thì giờ đây cô vẫn là là cô , một cô gái tràng đầy nhiệt huyết. Một người đầy kiêu xa và xinh đẹp.Nó chẳng buồn an ủi cô gái kia lấy một tí nào , số phận cô gái ấy đã phụ thuộc vào kế hoạch củ