Disneyland 1972 Love the old s
Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326165

Bình chọn: 8.5.00/10/616 lượt.

n mã cùng Tô Hoàn, Cừu Sơ Chiếu dây dưa, kìm chế phần lớn binh lực quân địch, phòng giữ phía sau trống không. Hôm đó trống trận nghỉ vang lên, không hiểu vì sao quân sư Tô Hoàn luôn cảm thấy trong lòng lo lắng không yên một hồi, như có điềm không may, đang định chạy tới thương lượng với Cừu Sơ Chiếu về chuyện tăng cường phòng giữ lương thảo, thì thấy một người phi ngựa chạy nhanh tới, gấp gáp xông vào lều trại, run giọng kêu to:

“Báo! Quân địch đột kích từ sau! Lương thảo bị cướp, ba thành trì không còn gì nữa!”

Tô Hoàn cả kinh vội đứng lên: “Xảy ra chuyện gì?”

Lính do thám ôm quyền quỳ xuống đất: “Quân địch giả thành lưu dân lẻn vào trong thành, trong đêm nổ tung đập lớn nối ba thành, nhất thời xảy ra hồng hoang lũ lụt, chưa đầy một canh giờ đã bao phủ, huỷ toàn bộ ba thành trì…” Nói đến đây, giọng nói lính do thám nghẹn ngào: “… Lương thảo quân ta đều bị cuốn đi, quân phòng giữ không biết bơi lội, toàn bộ gần như bị vùi thân trong nước. Dân chúng ba thành còn đang ngủ cũng bị lũ cuốn đi hết, chết đuối toàn bộ…”

Nghe vậy, chiết phiến trong tay Tô Hoàn rơi xuống đất, mặt quạt có chữ “nhân” ngửa lên trên, phát ra âm thanh trầm muộn chấn động trái tim.

“Dân chúng ba thành, năm ngàn quân sĩ, mười vạn lương thảo… Hơn bốn vạn mạng người vô tội, bị huỷ chỉ trong chốc lát!”

Tô Hoàn lảo đảo lui về sau một bước, cố gắng trấn định giọng nói ra lệnh: “Không được hoảng, lập tức mời Cừu Tướng quân đến nghị sự! Ba thành tiếp nối với nhau nối là thiên phủ chi quốc, tuyệt không thể bỏ! Tập hợp tướng sĩ, chuẩn bị bỏ thành về hậu phương!”

Thuộc hạ tuỳ tùng vội lĩnh mệnh đi xuống. Tô Hoàn đỡ bàn ổn định thân thể, ánh mắt nhìn về nơi xa, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Ta cứ nghĩ ngươi là trích tiên thiên ngoại, hoá ra lại là lòng dạ rắn rết! Thẩm sư thúc, thủ đoạn của ngươi thật độc!”

Một khắc kia, trong đôi mắt dịu dàng của nam tử thanh y như có gì đó vỡ vụn, nứt toác ra thành một lỗ hổng tuyệt vọng, trong chốc lát vô hạn bi thương đua nhau tràn ra, ngưng thành giọt nước mắt trong suốt như sương, rơi xuống bụi bậm.

“Sớm biết như vậy, Tô Hoàn thà cả đời không xuống núi. Thẩm sư thúc, ta không tranh giành với ngươi.”

Dưới ngọn đèn cách ngàn dặm ngoài kia, trong lòng Thẩm Lương Ca bỗng thấy sợ hãi, hoảng loạn như ma.

– Hết chương 58 –

Chương 59: Tơ Tình Rối Rắm

Cơ Linh cho nổ đập nước, chỉ trong vòng một đêm dìm nước ba thành, không uổng nhất binh nhất tốt* khiến cho ba thành Thiên Phủ chìm trong biển nước. Cừu Sơ Chiếu dẫn đầu quân chủ lực của Khương quốc bỏ thành Yến Vân mới chiếm được, vội vàng chạy về hậu phương đoạt lại ba thành, đi được nửa đường thì gặp mai phục ở ngoại ô Yến Vân, mấy vạn nhân mã bị hao tổn hơn một nửa. Đại Tướng quân Cừu Sơ Chiếu và quân sư Tô Hoàn đỏ mắt chịu đựng, liều chết giao tranh mấy ngày mấy đêm mới dẫn theo không tới bốn phần tàn binh bại tướng chạy thoát, chạy một đường về Lăng Châu ở phía Nam, đóng cửa không ra.

*Nhất binh nhất tốt: một mình một ngựa

Một chiêu mất hết tính người này của Cơ Linh khiến lòng người trong thiên hạ rét lạnh, nhưng cũng khiến tình hình trận chiến chuyển biến hoàn toàn. Hoàng triều Đại Khương uy phong không ai bì kịp không hề ngông cuồng tự đại nữa, xám xịt như nhà có tang, lại không dám mảy may xúc phạm chút nào, mà sĩ khí Tĩnh quốc tăng thêm một bậc, như lưỡi đao sắc bén tiến nhanh đánh thẳng phá liền ba cửa ải, binh lực dồn ép Lăng Châu thịnh vượng màu mỡ! Nhất thời khiến bách tính Khương quốc đã an ổn trong vài thập niên bị hoảng sợ, du nhân, sĩ tử* ngày ngày gào thét: “Trời muốn diệt Khương quốc ta!”

*Du nhân, sĩ tử: Khách du lịch và học trò.

Nhiều ngày nay, Trần Tịch và Quân Mẫn Tâm bận rộn an ủi dân chúng thành Tân Chiêm, Thẩm Lương Ca và Quân Nhàn khao thưởng quân lính, chấn chỉnh tác phong binh sĩ, nếu phát hiện có ai tự ý cướp đoạt của cải của dân chúng, bất kể ít hay nhiều đều hành quyết như nhau!

Nửa tháng này, mọi người đều vội vàng chân không chạm đất, rất được lòng dân, thực đáng giá. TTM.LQĐ Ngày hôm đó được nửa ngày rảnh rỗi, bốn người túm tụm lại uống rượu nghị sự, thương lượng xem bước tiếp theo nên đi như thế nào.

Nắng cuối thu chói chang, mọi người chỉ mặc thường phục mỏng. Quân Mẫn Tâm vận một bộ trang phục của nam tử màu xanh, tóc đen dùng trâm búi lên, lộ ra dung nhan thanh tú và cần cổ trắng nõn. Trần Tịch cũng cởi bỏ ngân giáp, chỉ mặc võ bào màu lam, thắt đai lưng màu đen và bao cổ tay, giày vải màu xanh, tóc xoăn màu đen dùng dây buộc cao lên, trên dung nhan màu lúa mạch là đôi mắt thâm thuý và sống mũi cao thẳng, cả người tản mát ra khí khái nam tính chín chắn và khoẻ đẹp.

Trần Tịch quan sát bản đồ một lúc lâu, chợt mở miệng: “Lãnh thổ Tĩnh quốc đã mở rộng gấp đôi so với trước kia.”

Quân Mẫn Tâm cười nói: “Không bằng một phần tư Ly quốc khi xưa.”

Thẩm Lương Ca và Quân Nhàn liếc nhau, biết thiếu nữ trầm tĩnh trước mặt này dã tâm bừng bừng, bèn ấm giọng khuyên nhủ: “Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, hiện tại miếng thịt béo Khương quốc này quá lớn mạnh, nếu một ngụm nuốt vào chỉ sợ không tiêu hoá được.”

*Bách túc chi