môi, quát trong máy: – A! Thì ra cái trò ném đá giấu tay đó là của ông. Bộ Ông ở không, không có việc gì làm thì táy máy tay chân hả ? Toàn làm chuyện vớ vẩn cho người khác bực thêm thôi.
– Ái chà, chắc thủng màng nhĩ của tôi quá . Xin lỗi cô trước nhé . Cái trò đó không phải là ý nghĩ của tôi, tại cha nuôi ép tôi làm thế chứ đời nào tôi muốn tặng hoa cho cộ Cô chưa phải là đối tượng của tôi đâu, đừng nằm mơ.
Trợn tròn mắt, cục tức lên nghẹn cổ, Lu hét lớn:
– Dịch vật ông đi, thứ đàn ông ích kỷ, vụ lợi.
– Sao giận thế cô bé ? coi chừng, mọi người nhìn, nói cô bé áp đảo bạn trai đấy.
Hơi giật mình, cô đua mắt nhìn xung quanh. Chu choa ơi! Hơn “1001” con mắt “cú vọ” đang nh`in cô . Hoảng quá, cô ngồi sụp xuống ghế, làu bàu nhỏ vào ống nghe:
– Con người của ông sao quá độc ác . Tôi nói cho ông biết, thù này tôi không quên đâu. Ông sẽ nhận gấp mười đấy.
Cô gác ống nghe, mặc dầu đầu dây bên kia vẫn còn tiếng nói của “tên” đáng ghét.
Còn đang hậm hực bực tức, cô không để ý người khách đứng kế bên. Anh mớ to mắt nhìn những cử chỉ quạu quọ, cau có của cô rồi nhẹ khẽ mỉm cười:
Linh cảm có chuyện, Lâm Uyên đưa mắt lên xem. Cô giật bắn cả người khi phát hiện có người đứng kế bên.
Vội đứng lên vén tóc ra sau, cô đưa tay:
– Xin lỗI, phiền ông chờ lâu. Mời ông ngồi.
Chàng trai nhíu mày:
– Ồ, hình như tôi già rồi mà không hay, phải không cô bé ?
Nhận ra sự mất lịch sự của mình, Lâm Uyên đỏ mặt: – Xin lỗi .. mời anh ngồi.
Chàng trai mỉm cười . Nụ cười của anh làm cô choáng ngợp . Không ngờ lần đầu tiên trong đời, cô thầm khen người con trai lạ mặt . Vứt đi cái ý nghĩ đó, cô nhẹ nhàng:
– Xin lỗi, anh cần gì ? Có thể cho tôi biết để tôi thiết lập hồ sơ giúp anh?
Chàng trai giở chiếc kính đen ra, đôi mắt của anh đa tình nhìn cô nồng nàn . Biết cô đang bối rối, anh cho tay vào túi áo rồi đặt lên bàn một tấm danh thiếp:
– Đây là danh thiếp của tôi . Cô bé có thể cho tôi biết tên?
Bấm bụng chiều khách, Lâm Uyên nhoẻn miệng cười:
– Vâng, tôi tên là Lâm Uyên.
Đôi mắt của cô lia nhanh qua tấm danh thiếp “Hào Vũ Phong, giám đốc công ty xuất nhập giấy Tiên- Thành”
Giọng vũ Phong Ấm áp:
– Lâm Uyên này, hình như lúc nãy, cô đang bực mình chuyện gì thì phải ?
– À không, một người bạn gọi điện đến chọc phá thôi mà.
– Thế à, trông cô dễ thương như thế, hèn gì được nhiều người quan tâm và săn sóc đặt biện.
Tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt, Lâm Uyên không hiểu nổi lời của anh vừa nói . Nó có ý gì vậy nhỉ ? Cố ý chọc cô hay là khen mỉa ?
Nhận ra sự khó hiểu trên gương mặt của Lâm Uyên, Vũ Phong bật cười . Anh ra dấu cho cô ngồi xuống, rồi giải thích: – Tôi không có ý gì khác, chỉ vì thấy cô bé được hai lần tặng hoa nên đóan vậy thôi. Có điều tôi nói sự thật, đó là… Lâm Uyên rất xinh đẹp, rất đáng yêu.
Đôi má ửng hồng, Lâm Uyên lí nhí:
– Cám ơn lời khen tặng.
Vũ Phong nhìn nét thẹn thùng của Lâm Uyên mà lòng anh xao động.
Anh là một giám đốc trẻ thành công sớm trên thương trường, phong cách của anh rất hào hoa, lại là con trai độc nhất của cựu giámd dốc Hào Vũ Thiên nổi tiếng một thời trên thương trường . Xung quanh anh luôn là những lời chúc tụng tốt đẹp, những lời khen tâng bốc . Biết bao nhiêu cô gái si mê muốn dân hiến cho anh cả cuộc đời, nhưng khác với tất cả mọi người . Anh là một con người đúng đắn . Tuy phong lưu, nhưng anh không bao giờ rước hoa. vào thân. Khi anh làm việc gì, anh phải suy nghĩ cả đêm và quyết định của anh đều không sai lầm.
Trên thương trường, anh là một con người quyết đoán . tất cả mọi quyết định cúa anh đều không thay đổi, vì thế nhiều người rất nể phục bản tính của anh. Còn trong tình yêu, anh là con người luôn áp đảo phái nữ, làm cho họ ngơ ngẩn cả tâm hồn, nhưng đến nay, anh vẫn còn cô thân độc mã . Vì trong tầm mắt của anh, chưa tìm được người xứng đáng.
Quái lạ thay sao lần này khi gặp Lâm Uyên, anh lại có cảm giác chi lạ . Anh nhìn cuộc đời như tươi hẳn ra. Mắt anh như được tiếp thêm năng lượng, nó sáng ngời trong cuộc sống . Đây có phải cơ hội của anh hay không? Nếu là thật, anh phải chớp lấy thời cơ thôi.
Chờ hồi lâu vẫn thấy anh yên lặng, Lâm Uyên ngước lên. Bốn mắt giao nhau, cô bối rối cụp mắt, hỏi khẽ:
– Xin lỗi, anh cần gì không? Tôi có thể giúp gì ? Nhận ra sự hớ hênh của mình, Vũ Phong trầm giọng:
– À , xin lỗi . Tôi đến đây là muốn tìm hiểu đôi chút về vấn đề hợp đồng giữa hai công tỵ Nếu được, tôi sẽ ký hợp đồng dài hạn.
Lâm Uyên mừng rỡ vì được thêm một hợp đồng giao dịch . Cô liến thoắng nói về sự lớn mạnh và phát triển của công tỵ Cô đưa ra những hợp đồng thành công của công ty để lấy thêm lòng tin. Cô đưa ra những quyền lợi mà hai công ty sẽ có được và nêu những bất quyền lợi của cả hai công tỵ Sau cùng, cô khẳng định:
– nếu như được hợp tác, công ty chúng tôi sẽ không làm cho anh thất vọng . Anh suy nghĩ thế nào ?
Vũ Phong bật cười, anh nheo mắt: – Không ngờ cô bé có thể ghìm chân tôi ở công ty này . Quả thật, tôi chưa có ý định hợp tác, nhưng với những lời thuyết phục khó từ chối làm tôi thay đổi quan điểm . O
