h. Em đã giúp anh rất nhiều trong cuộc sống . Trong tim anh luôn luôn ẩn hiện bóng hình của em. Đôi lúc, anh muốn mình hoá thành một vật hay một thứ gì đó để luôn được bên em. Vắng em một ngày, anh luôn thấp thỏm . Không biết em có nhớ đến anh, có nghe tim anh đang thầm thì gọi khẽ tên em? Chuyện hôm nay, em cứ trách anh, rồi hãy để cho anh được yêu em, được lo lắng và kề cận bên em.
– …
Thấy cô vẫn im lặng, Quốc Bảo cứng cỏi.
– Nê”u em vẫn chưa tin chắc về anh, thì anh có thể thề…
Cô đưa tay bịt lấy miệng anh, môi nở một nụ cười hạnh phúc:
– Đừng anh, em tin anh mà . Dù ai này có xảy ra chuyện gì, em vẫn không trách anh đâu.
Anh lém lỉnh véo mũi cô.
– Em đừng lo, không có xảy ra chuyện gì đâu, chỉ có chuyện anh cưới em thôi.
Mân mê chiếc nhẫn trênt ay, Băng Thanh chúm chím đôi môi, lòng cô trào dâng niềm hạnh phúc.
– Em ước mong sao mau cho đến ngày ấy để được chăm sóc cho anh, kề cận bên anh.
Anh nheo mắt, nắm lấy tay cô áp lên ngực mình.
– Phải không? Hay là để giám sát anh, xem anh có tò tí với ai nữa không, đúng chưa ? Hứ
Cô nép vào ngực anh tin cậy: – Kệ nó . Tại tôi yêu nên tôi phải sợ mất người yêu chứ . Tôi phải giám sát kỹ lường nếu không, có chuyện gì rồi sao?
Nâng nhẹ cằm cô lên, anh đặt vào môi cô nụ hôn ngọt ngào, tỏ ý cảm tạ tình cảm chân thành mà cô dành cho anh.
Lại bị quyến rũ bởi làn môi và thân hình đàn ông lý tướng của anh, Băng Thanh đưa tay câu lấy cổ anh…
Cả hai lại quyện lấy nhau. Ngoài kia, những ánh sao đêm từ từ giấu mặt.
Xụ mặt bước ra cửa, Lâm Uyên lí nhí:
– Tự nhiên mắng lây sang mình hà . Chị Hai đi đâu, ai mà biết.
Cô bước vào nhà dẫn chiếc Chaly ra đạp máy, rồi với vào nhà, hét lớn:
– Con đi lại nhà nhỏ Hương một lát, nha mẹ.
Không đợi tiếng trả lời, cô cho xe vọt ra cổng . Hất tung mái tóc ra sau, cô cảm thấy thoải mái vô cùng . Cô lúng liếng đưa đôi mắt bồ câu nhìn xung quanh . Chà ! Không khí thật là vui nhộn, biết vậy mình đi nãy giờ rồi, để ở nhà làm chi mà bị nghe nhằn hai tiếng đồng hồ muốn điên cả đầu.
Cô lắc đầu:
– Không biết chị Hai đi đâu mà hai ngày rồi không về nhà ? Xưa nay chị ấy đâu có như vậy . Ồ! Chả biết làm sao. Mình đã làm hết cách rồi, không biết tin tức phải chịu thôi.
Một ý nghĩ táo bạo thoáng hiện trong đầu cô:
– Không lẽ chị ấy bị hắn bắt cóc ? Trời ạ, thật kinh khủng nếu như điều đó là sự thật, nhưng nó chỉ đạt tỉ lệ ba mươi phần trăm thôi.
Tuy là nghĩ sẽ đến nhà của Lan Hương, nhưng cô không chạy đường Lê Hồng Phong mà rẽ trái, chạy theo đường Hùng Vương. Đến khi xe đến trước cổng công ty, cô mới giật mình:
– Mình làm sao thế này ? Hôm nay là ngày nghỉ, sao lại đến đây ? Thật là…
Định quay xe trở ra thì cô suy nghĩ:
– Hôm nay buồn bực định kiếm nhỏ Hương tâm sự, nhưng lại sợ đụng phải anh Công Thành thì chết dở . Thôi, vào công ty chơi Games cho đỡ buồn vậy.
Dẫn xe vào cổng, cô gật đầu chào anh bảo vệ . Anh ta cười nhìn cô:
– Hôm nay là ngày nghỉ , cô cũng đi làm, đúng là siêng năng. Y như…
Anh định nói gì, nhưng nín ngay sau đó . Lâm Uyên không hiểu, cô lắc đầu:
– Anh này hôm nay sao ấy . Cứ ấp a ấy úng, nói không đâu ra đâu.
Đứng trong thang máy, cô thở dài ngao ngán . Bất chợt cô thoáng nhớ đến Đình THái . Cô dường như thấy anh đang đứng sát bên cộ Cô nhìn quanh, nhưng thanh máy chỉ có một mình cộ Đúng là mơ giữa ban ngày rồi, nhưng sao cô lại nhớ đến anh ta nhỉ ? Thật là…
Cửa thang máy bật mở, cô thẫn thờ bước nhanh về phòng điều hành, không để ý một người đang tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên lẫn vui mừng . Ngồi xuống ghế, Lâm Uyên không còn thiết để chơi Games, cô ngả dài trên bàn . Hết thở dài rồi chống tay, nỗi buồn bực càng dâng cao, cô thấy bứt rứt khó chịu qúa.
Bỗng nhiên, một tiếng “cạch” vang lên sát bên ta, cô ngẩng lên. Thì ra một tách cà phê sữa nóng đang bốc khói được ai đó đặt lên bàn.
Tiếng tục tìm đối tượng, cô giật mình vì trước mắt cô là một Đình Thái bụi băm trong áo thun ôm, quần jean, mái tóc chải mướt . Trông anh thật phong trần và đẹp hết cỡ . Cùng với nụ cười nở trên môi, anh nheo mắt hỏi :
– Hôm nay, tiểu thư đi đâu mà lạc bước đến đây vậy ? Xin cho tại hạ biết với. Nếu như trong hoàn cảnh lúc trước, cô còn ghét cay ghét đắng anh thì cô đã chia cho anh những nỗi tức giận của cô, nhưng bây giờ khi được anh hỏi với vẻ mặt cảm thông và ánh mắt trìu mến, cô lại muốn khóc.
Nước mắt rưng rưng, cô lắc đầu:
– không. Không có gì.
Đình Thái thật tự nhiên kéo ghế ngồi sát cô, giọng nhỏ nhẹ, nhưng đầy bản lĩnh:
– Nếu đã xem nhau là bạn thì em hãy nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra để anh có thể giúp em ý kiến, không chừng anh có thể giúp được cho em.
Nghe anh nói sao quá chí lý, ngọt ngào, Lâm Uyên thút thít kể lại đầu đuôi câu chuyện . Cô mếu máo:
– Biết vậy, em ra tự lập cho rồi, khỏi phải bị Oan ức, không cãi được.
Đình Thái lắc đầu nhìn cộ Ánh mắt của anh có phần gay gắt hơn, nhưng pha lẫn chút dịu dàng:
– Theo anh thấy thì em đã quá sai rồi đó . hai bác buồn bực vì chuyện của Băng Thanh nên có ý trách em sao không quan tâm đến chị . Theo