ô ta.
Đình Thái lắc đầu chào thuạ Thấy không khí hơi căng thẳng, anh khoát tay giọng anh trở lại với thường ngày, ấm áp và sâu lắng:
– Chúng ta không nên nói về chuyện này nữa. Lâu lắm anh em ta mới gặp nhau đừng nên gây gổ, mất vui.
Ngọc Châu cũng hoà theo, cô gật đầu:
– OK. Vậy thì chúng ta đi vũ trường đi anh.
Hơi do dự một chút, nhưng rồi anh cũng gật đầu:
– Được rồi, nhưng phải về trước bảy giờ vì anh phải đến gặp một số giám đốc lớn trên thương trường.
Cô nũng nịu vòi vĩnh:
– Vậy anh cho em đi theo với, để em có điều kiện quen và học hỏi.
– Không được. Đây là chuyện quan trọng của công ty, em không đi theo được.
Ngọc Châu giận dỗi, cô giậm chân xuống nền nhà:
– Anh sợ em quấy rối anh chứ gì, hay là sợ em làm mất mặt anh?
– Đình Thái nhỏ nhẹ:
– Em đừng nghĩ sai lệch như vậy. Hay là thế này, để có cơ hội lần sau anh sẽ dẫn em đi, có chịu không?
Ngọc Châu tương ngay nét mặt, cô vỗ tay:
– Anh hứa đây nhé.
– Ừm.
Cả hai song song bước ra cửa. Cô cặp tay anh, Đình Thái nhăn mặt:
– Em đàng hoành lại một chút, có được không?
Ngọc Châu chống chế:
– Không lẽ em gái không được cặp tay anh trai hay sao? Anh dị ứng với em à?
Đình Thái lắc đầu, anh mỉm cười. Anh đâu biết rằng, tuy nói thế, nhưng trong đầu của cô lại nghĩ khác. Cô muốn mọi người nhìn thấy và trầm trồ hay thầm thì gì đấy. Miễn họ nhìn thấy và hiểu theo ý của cô là được.
Khoanh tay đi qua, đi lại tỏ vẻ chờ đợi đã rất lâu, Lâm Uyên bực tức:
– Đã hẹn đúng giờ mà bây giờ đã bảy giờ 15. Biết thế nào cũng bị ả “hồ ly” đó hốt hồn mà. Hừ! Để xem một lát ăn nói với tôi ra sao.
Dường như đã mỏi chân, cô ngồi xuống hành lang vòng tròn của bốn cây, miệng vẫn không ngớt trách móc Đình Thái.
Không hiểu tại sao từ lúc làm bạn với anh, cô cảm thấy mình như vui vẻ hẳn ra.
Bao nhiêu chuyện vui buồn, khó khăn trong cuộc sống, cô đều kể cho anh nghe. Anh đã giúp cô rất nhiều. Khi là những lời khuyên, những lời động viên. Khi thì giúp cô cười, khi thì giúp cô làm những việc nhỏ nhặt liên quan đến công ty.
Từ lâu, cô đã xem anh như là một chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho cộ Vì thế cô không hề sợ suy sụp (về tinh thần). Lúc nào, cô cũng tin tưởng có anh luông bên cạnh. Mặc những lời bàn ra tán vào của các nhân viên khác, cô vẫn giữ tình bạn trong sáng, thật thà với anh. Cô luôn tin tưởng vào bản thân của mình và tin tưởng vào Đình Thái vì anh là một người có tấm lòng vị tha, nhân hậu, biết yêu thương mọi người. Điển hình là anh đã nhận ngoại Năm làm ngoại nuôi và chu cấp cho ngoại hàng tháng, lo lắng cho ngoại không thiếu một thứ gì.
Cô mỉm cười một mình khi nhớ đến lần đầu tiên gặp anh. Trông anh thật bình dị, không một chút màu mè. Gương mặt anh lúc đó câng câng, ngổ ngáo làm sao.
Cô lại dần dần nhớ đến những lần tranh cãi quyết liệt với anh. Những lúc đó, cô tỏ ra rất là bản lĩnh, song vẫn không đấu lại anh, vì mồm mép của anh dữ quá. Cô bật cười thành tiếng. Anh không dữ sao được khi đã lăn lộn ngoài đời mười mấy năm trời.
Bây giờ, tất cả đã lùi vào trong ký ức. Nó là những kỷ niệm vui, thú vị, giúp cô không cảm thấy buồn khi ở nhà một mình hoặc lúc đi vào giấc ngủ.
Một cái vỗ tay nhẹ nhàng lên vai đủ để làm Lâm Uyên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô liếc anh, hờn mát:
– Xem đồng hồ coi, đã mấy giờ rồi? Đáng lẽ tôi tính về đấy.
Đình Thái bật cười vì nét giận dỗi trẻ con của cộ Trông anh thật trẻ trung trong quần Jean, áo thun cổ tròn.
– Cho anh xin lỗi đi mà. Vì anh phải tắm rửa, thay đồ nên hơi lâu. Em thấy không? Bụng anh trống không, bây giờ nó kêu tò te nè.
Cô bật cười vì cách nói dí dỏm của anh.
– Tha cho anh đó. Nào, Bây giờ chúng ta đi đâu?
Đình Thái ra vẻ bí mật. Anh đề máy chiếc xe Future mới cáu cạnh:
– Nào, lên xe đi, em sẽ biết ngay mà.
Chiếc xe lăn bánh chạy bon bon trên đường. Anh nghiêng người ra phía sau, hỏi lớn:
– Chúng ta ghé mua gì ăn rồi hẵng đến đó nhé.
Lâm Uyên gật nhanh, vì cô cũng thấy đói rồi.
Từ trong siêu thị bước ra, Đình Thái nhìn quanh. Anh hét lớn khi thấy cô đang điều khiển xe:
– Này, em có biết chạy không đấy? Quay lại đây, nhanh lên!
Thắng xe lại trước mặt anh, cô lí lắc:
– Muốn biết tay nghề của em, phải không? Thế thì mời anh lên xe. Đình Thái trợn mắt:
– Anh không có giỡn với em đâu.
Cô tự tin:
– Thì em cũng đâu có nói chơi. Anh hãy chỉ đường, em sẽ làm tài xế cho.
Miễn cưỡng chiều ý cô, anh ngồi lên phía sau yên xe:
– Ba tháng hai thẳng tiến.
Chiếc xe vọt đi, Đình Thái chới với. Anh hét lớn làm mọi người phải nhìn:
– Anh còn muốn sống nha Uyên. Đừng đem tính mạng anh đánh đổi với tử thần.
Cô bật cười giòn. Chiếc xe vẫn vọt bon bon trên đường với tốc độ không hề giảm.
Theo chỉ dẫn của Đình Thái, cô cho xe từ từ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, phía trước sân để toàn là những chậu hoa kiểng đắt tiền.
Chống chân xuống mặt đường, cô hỏi:
– Đây là nhà riêng của anh hả?
Đình Thái không trả lời, anh tra chià khoá vào ổ khoá, mở cánh cửa rộng ra:
– Nào, Dẩn xe vào.
Giẫm chân trên lớp sỏi, tiếng rào rạo vang lên nghe r
