ất vui tai. Cô cười nhìn anh:
– Anh biết chọn quá nhỉ. Khung cảnh ở đây thật tuyệt vời, thích hợp cho những kẻ đang yêu.
Vô tình, cô lại gợi lên trong lòng anh những cảm xúc lâng lâng khó tả. Anh khẽ liếc nhìn cô rồi thở dài ngao ngán. Cô đang vô tư cười, nét ngây thơ hiện rõ, biết chăng lòng anh đang thổn thức.
Cố dằn cảm xúc, anh đưa tay mở khoá. Cánh cửa bật mở và ánh điện sáng choang được bật lên.
Lu ló đầu vào, cô trầm trồ:
– Chu choa ơi! Anh đúng là phí tiền, phí bạc. Tạo một cơ ngơi như thế này mà chỉ một mình ở ư ? Thật uổng phí.
Đặc hai bịch nylon lên bàn, anh nhướng mắt:
– Thế em bảo anh ở với ai? Hay là…
Anh kịp nín bặt đi, bỏ lửng câu nói. Lâm Uyên vẫn không để ý, cô nhìn quanh đánh giá tiếp:
– Sao anh trang bị nhiều dàn âm thanh, đầu VCD thế này? Định sang điã lậu bán, phải không?
Đình Thái trợn mắt, anh lớn tiếng:
– Trời ạ, cô muốn giết tôi hay sao? Cái miệng gì mà lớn quá, người ta tưởng thật đi báo công an là tôi chết.
Cô cong môi đanh đá:
– Xí, cây ngay không sợ chết đứng. Không chừng anh có tịch rục rịch thì sao?
Anh đang làm mặt ngầu cũng phải bật cười vì tính trẻ con của Lâm Uyên. Ngồi xuống bàn, anh mở bịch nylon ra, hỏi lớn: – Này, giờ có ăn không hay là ở đó đoán già đóan non?
Ngồi nhanh xuống ghế cạnh anh, cô táo tợn giật lấy muỗng anh đang cầm trên tay và “đặt biệt” là đã đưa vào miệng.
– Ngu gì không ăn? nhưng mà một lát, anh phải cho em điều tra ra “chân tướng sự thật,” em mới chịu.
Đình Thái lắc đầu chào thua, anh giở hộp cơm còn lại ra “nhâm nhi”. Chợt, cô đưa tay chỉ ra cửa:
– Hình như có ai tìm anh kìa.
Anh vẫn ngây ngô nhìn theo tay chỉ của cô, đâu biết rằng anh đã lọt vào bẫy . Đến khi ngấm ngầm hiểu ra chân tướng sự việc, anh quay nhanh lại thì hỡi ôi… Miếng thịt gà rán ngon lành trong hợp cơm của anh đã không cánh mà baỵ Chuyển tia “cực tím” sang Lâm Uyên thì thấy cô cầm miếng thịt gà nhai ngon lành.
Anh chồm qua, đưa tay giật nó lại:
– Này, Của anh cơ mà.
Tiếc hùi hụi miếng thịt gà béo bở chưa ăn được phân nửa, Lâm Uyên đỏng đảnh:
– Ai nói của anh, của em đang ăn, anh giật thì có.
Thoáng thấy ý đồ của cô định giành lại miếng thịt, Đình Thái đứng lên. Anh chạy sang góc bàn bên kia cho chắc ăn. Chỉ một loáng sau, miếng thịt đùi gà chỉ còn một khúc xương, anh mới chịu trở lại chỗ ngồi.
Lâm Uyên giận dỗi, cô quay mặt:
– Đàn ông con trai gì không biết lịch sự gì cả, lại thêm t’anh tham ăn. Bởi vậy, con gái không thèm để ý đến.
Đình Thái quẹt miệng, lẩm bẩm:
– Tính đến nay, anh đã bước qua năm cuộc tình rồi, ai nói với em là anh không có con gái theo?
Lâm Uyên gật gù tỏ vẻ đồng tình, cô giơ tay:
– À, đúng rồi . Cái cô Ngọc Châu gì đó đeo anh như sam chứ gì ? Hà hà .. Xem ra anh may mắn nhất trên đời rồi.
Nghe nói đến Ngọc Châu, Đình Thái sầm mặt . Anh lẩm bẩm trong miệng:
– Em làm ơn đừng nói đến cô ấy, có được hay không?
Cô vẫn vô tư:
– Em nghe cô ấy nói, cả hai người sống bên nhau từ nhỏ nên có tình cảm rất sâu đậm cơ mà.
Anh lắc đầu, giọng trầm ấm, nhưng xa vời:
– Tuy anh và cô ấy cùng sống và lớn lên bên nhau, nhưng anh chỉ quan tâm chăm sóc cô ấy với tình cảm của một người anh trai không hơn không kém, nhưng cô ấy lại… Sự hiểu lầm đó đã in sâu vào tim cô ấy . Anh đã nhiều lần giải thích và tìm cách trách mặt, xem ra tất cả đều không có kết quả.
– Kiếm một người con gái yêu mình say đắm như thế không phải dể, tại sao anh không đáp lại tình cảm của cô ấy ? Anh hãy xét kỹ lại xem.
Anh nhìn cô, mắt anh như có lửa:
– Đâu phải tình yêu nào cũng đem lại hạnh phúc cho con người. Tình yêu đắm say, đẹp đẽ là phải xuất phát từ hai trái tim của hai người. Ở đây, anh không có một cảm giác nào với Ngọc Châu cả. Tình yêu gượng ép là con dao hai lưỡi, nó sẽ hại chết người khi người ta phát hiện ra nó.
– Trái tim anh băng giá rồi, bởi thế không muốn yêu ai cả. Mau đi hâm nóng đi, nều không trở thành trai góa mất.
Anh nhìn cô đắm đuối, môi tràn ngập lời yêu thương:
– Anh đang tìm người để làm nóng nó lại đây. Hay là em giúp anh nha?
Lâm Uyên liếc xeó, cô chống tay dưới cằm:
– Anh hả? Xem cũng được đó, nhưng đáng tiếc là em đã có người trong mộng.
Đình Thái nghe nóng ran ở trái tai, anh lừng khừng:
– Có phải cái anh chàng đeo kính trông trí thức hôm đó, phải không?
Cô gật đầu, mắt mơ màng trong hạnh phúc:
– Ừm, đúng rồi.. Anh ấy thật tuyệt vời. Đúng là một mẫu người lý tưởng.
Phát nhẹ vào vai anh, cô đỏ mặt:
– Cái anh này, anh ấy và em chỉ mới gặp có hai lần, làm sao mà yêu nhau liền được. Cần phải có thời gian tìm hiểu chứ.
Chương 07 – part 02
Đình Thái xa xăm:
– Con trai lịch sự bây giờ em phải cẩn thận đó. Nhìn vẻ hào hoa bề ngoài dễ tạo cho con gái sự si mê, nhưng ai biết thật ra có thật lòng hay không.
– Anh lo quá làm gì? Anh Vũ Phong không phải là hạng người ấy đâu.
Tiếng “anh Vũ Phong” ngọt ngào và những lời cô biện hộ làm cho Đình Thái đau nhói. Anh nhìn cô… Thật ra cô gần anh trong gang tấc, nhưng xa thật là xa, không bao giờ anh với đến được.
Chẳng để ý đến thái độ của