Polaroid
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 8.00/10/451 lượt.

ở lại. Cô từ từ mở mắt và thấy mẹ đang níu lấy cánh tay cha, khóc ngất.

– Ông muốn giết chết nó hay sao vậy?

Chuyện gì thì từ từ nói, sao ông lại xử sự như một người cha ghẻ độc ác thế?

Ông Lâm trợn tròn mắt, cánh tay ông từ từ hạ xuống. Thật ra ông đâu có muốn chuyện này xảy ra, nhưng ông kềm không được cơn giận. Danh giá của gia đình ông từ xưa đến nay đã bị cô con gái lớn làm sụp đổ. Ông không tin vào tai của mình khi nghe cô con gái thú nhận tất cả mọi việc. Từ nhỏ đến lớn, ông không hề biết nổi giận và đánh một ai, huống chi đây lại là con gái của ông . Ông rất thương con, luôn chiều ý và tìm cách giúp hết mình khi con có việc. Nhưng hôm nay, ông lại nổi giận thật sự, giận đến run cả người. Ông muốn đạp tung, phá tan tất cả… Một chuyện động trời mà con gái ông vừa thốt ra thú nhận. Nhìn con qùy mọp dưới chân ông, khuôn mặt một bên còn in năm ngón tay đỏ gốc, nước mắt tuôn giọt ngắn giọt dài, ông thương lắm, nỗi giận hờn như dịu hẳn xuống. Ông từ từ thả người xuống ghế, mắt nhìn mông lung.

Bà Tuyết Ngọc đỡ Băng Thanh đứng dậy. Đưa tay sờ vào vết thương đã sưng húp của cô, bà tấm tức:

– Ông nặng tay với con qúa rồi đó. Vết thương của nó sưng lên rồi đây này.

Băng Thanh nắm tay mẹ:

– Không, tội của con đáng bị đánh lắm. Xin mẹ đừng can ngăn cha, để cha dạy con cho đúng.

Bà Ngọc nạt ngang:

– Gì thì gì chớ, chuyện có gút mắt gì đâu, có thể giải quyết êm đẹp mà. Đánh con như vậy, có phải là cho hả giận ông không?

Bà tiếp, giọng cao cao:

– Từ lúc chung sống đến nay, tôi mới thấy ông hung dữ lần này đấy.

Ông Lâm lớn tiếng:

– Bà im đi! Nó làm nhơ nhuốc danh tiếng, danh dự của cả nhà này rồi, bà còn bênh nó. – Có qúa như lời ông nói hay không? Con gái tôi rất ngoan kia mà.

– Thì ra bà Tuyết Ngọc mới đi chợ về nên không nghe được câu chuyện mà Băng Thanh vừa kể cho cha nghe . Bà chỉ biết đau lòng nhìn thấy con bị đánh mà can ngăn thôi:

– Hừ! Ngoan lắm. Ngoan đến nổi mà thất thân với người ta.

Bà Ngọc nghe tá hoả. Quay sang con, bà lạc giọng thật sự:

– Có đúng như thế không, hả con ?

Băng Thanh nhè nhẹ gật đầu. Cô nhìn mẹ van lơn:

– Con với anh Bảo yêu nhau rất thật lòng. Khi gần nhau chúng con cảm thấy rất hạnh phúc. Vả lại, anh ấy hứa sẽ cưới con.

Ông Lâm xen vào, giọng gay gắt:

– Chuyện tình cảm trai gái bây giờ không như hồi xưa, thay đổi nhau như thay đổi quần áo. Ai mà tin lời ngon tiếng ngọt chỉ có chuốc họa vào thân.

Bà Ngọc nhìn con xót xa thương cảm. Tuy bà giận, nhưng bà cũng thương, vì tình yêu đầu đời đối với người con gái nào cũng đánh một dấu ấn trong cuộc đời tùy theo sự may rủi mà thôi . Bà vuốt tóc con, giọng nhẹ nhàng trách:

– Sao conlại nhẹ dạ đến thế, con gái ? Biết anh ta có thật lòng với con hay không ? Mà hai đứa quen nhau từ lúc nào sao cha mẹ không hề hay biết?

Giọng Băng Thanh nhẹ tênh:

– Chúng con quen và yêu nhau từ lúc con đưa em Uyên về quê để ôn thi . Anh ấy là một sĩ quan quân đội.

Ông Lâm cau mày:

– Hừ! Là một sĩ quan mang nặng quân pháp kỷ cương, luật lệ mà lại đi làm một chuyện xấu hổ đến thế, thật là tồi. Tôi phải tìm gặp cấp trên của nó.

Băng Thanh qùy xuống, ôm lấy tay cha:

– Con xin cha, cha đừng làm như thế. Anh ấy là một người con trai tốt, vì quá yêu con cho nên anh ấy mới vượt qua rào chắn của lễ giáo. Khi nhận ra sự việc lỗi lầm, anh ấy đã xin lỗi con với tất cả lòng thành khẩn. An?h hứa sẽ yêu thương và có trách nhiệm với con.

Bà Ngọc nhìn chồng, giọng bà cũng van vỉ không kém:

– Ông hãy nghĩ lại xem . Chuyên đã xảy ra rồi còn giận làm gì. Vả lại, nó thương con Thanh, biết đâu nó sẽ đến đây trong nay mai để tạ lỗi và hỏi cưới con Thanh.

Ông Lâm nghe lòng nguội lại, nhưng vẫn cố cầm cương:

– Hà, bà nằm mơ giữa ban ngày thì phải.

– Tôi không nằm mơ nhưng, tôi tin vào lời nói của con gái tôi . Từ trước đến giờ, nó chưa hề nói dối.

Vừa lúc ấy, Lâm Uyên bước vào nhà, giọng cô vang cả căn phòng.

– Ối chà, hôm nay thật là đông đủ, hình nhứ có tiệc thì phải.

Cô chựng lại nơi ngưỡng cửa khi bắt gặp ánh mắt răn đe của cha . Đưa đôi mắt bồ câu nhìn xung quanh, cô phát hiện ra ngôi nhà đang tràn đầy mùi “ám khí”. Chị Hai đang qùy dưới chân cha, nước mắt chảy dài. Còn mẹ thì đứng kế bên, đôi mắt buồn buồn không màng nhìn cô.

Chưa hiểu thì cần phải biết chứ . Nghĩ thế, cô bước lại gần mẹ, hỏi.

– Mè, nhà xảy ra chuyện gì thì phải ?

Bà Ngọc thở dài:

– Chuyện của chị Hai con đó.

Kéo chị đứng lên, Lâm Uyên cáu gắt:

– Chị ấy đi có vài ngày thôi mà, cha mẹ có cần phải xử tội chị ấy nặng đến mức này không?

Cô nhìn vào má của chị, kêu lên:

– Ôi trời ơi! Gò má sưng húp rồi đây này.

Dấu năm ngón tay để lại trên mặt của Băng Thanh còn rất đậm, điều ấy đủ để cho Lâm Uyên đóan ra chuyện rất quan trọng và rất là phiền phức.

Quay nhìn cha đang ngồi hậm hực, cô lí nhí vì thấy ông có sắc giận:

– Cha ơi, chuyện gì mà cha lại đánh chị Hai thế?

Ông lắc đầu ngán ngẩm:

– Con cứ hỏi chị con rồi biết.

Lu chưa kịp nói gì thì ngoài cổng có tiếng xe, và tiếp theo là một tối người ăn mặc rất lịch sự bước xuống