Polly po-cket
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

Đình Thái, cô keó tay anh:

– Nào! Bây giờ mau cho em biết bí mật về “ngôi nhà cổ” này đi. Anh phải suýt bật cười vì lời trẻ con thám tử của cô . Anh thản nhiên:

– Có gì là bí mật. Đây là ngôi nhà anh thuê của người bà con dùng làm chỗ nghỉ ngơi và giải trí ình khi mệt mỏi và căng thẳng. Em là người được khám phá đầu tiên đấy.

Lâm Uyên đột nhiên muốn biết rõ sự thật, cô mím môi:

– Có phải thế không? Hay là anh chỉ cách cho em làm thế nào để giải trí đi.

Anh gật đầu, chìa phone nghe cho cô:

– Này, đứng yên nhạ Anh vào trong phòng kính rồi em sẽ biết.

Cô đưa mắt nhìn theo anh và quan sát căn phòng kính. Bên trong có một dàn âm thanh và máy móc rất hiện đại. Và điêu làm cô chú ý nhất là bên trong có một micro đứng như của một ca sĩ.

Đình Thái đưa một điã vào máy. Anh ấn nút Play và…

Tiếng hát của một nam ca sĩ vang lên trong tai cộ Giọng ca của anh thật trầm ấm và da diết đến não lòng. Cô lúc lắc nhẹ đầu dập dìu theo ý nhạc:

“Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay,

và em vừa đến, thay màu áo mời vì ai…

… Tình yêu vừa đến, êm đềm sau đêm bão giông,

Giữa muôn trùng lãng quên…

Nơi cuối đường có em… riêng chờ đợi anh… ”

Bài hát đã kết thúc, nhưng cô vẫn còn đang thả hồn theo tiếng nhạc, và tiếng nhạc lại được bật lên trở lại.

– Cũng bài hát ấy à?

Cô lẩm bẩm và đưa mắt nhìn về phía Đình Thái đứng lúc nãy. Ủa, anh đã biến mất rồi. Cô đưa mắt nhìn quanh và phát hiện anh. Anh đang đứng nơi micro vẫy tay:

“Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay.

Và em vừa đến, thay màu áo mới vì ai… ”

Tiếng hát đó của anh hả trời? Cô đứng lặng nhìn anh. Trời ạ! Hôm nay cô mới phát hiện ra anh có biệt tài ca hay đến thế này. Tiếng hát của anh dìu dặt lướt nhẹ êm đềm lả lướt trên nốt nhạc. Anh không thua gì ca sĩ thể hiện bài hát ấy.

Cô đang còn bỡ ngỡ thì anh đã đứng bên cạnh thì thầm:

– Thế nào? Có mất đi chút trí nhớ nào chưa, sao đứng ngẩn ngơ thế?

Gỡ phone trên tai ra, cô lắp bắp:

– Anh Thái ca hay quá, sao anh không đi dự thi tiếng hát Truyền hình hay đăng ký tham gia giọng ca hay hàng tuần trên đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh? Đảm bảo anh sẽ đậu giải nhất cho coi.

Đình Thái bật cười anh bỏ nhỏ:

– Nếu anh lỡ nổi tiếng, các cô mê anh như điếu đổ thì làm sao anh sống nổi.

– Xí, biết anh nổ như thế thì em không khen làm gì ệt. Nè, anh hát như thế thì để cho ai nghe thế?

Nhìn đôi mắt cô tư ngây ngô của cô, anh muốn nói: chỉ để một mình cô nghe thôi, nhưng anh rất sợ nên đổi pha nhanh chóng:

– Anh đang tìm người thích hợp để nghe anh hát đấy. Hay là…

Cô giơ thẳng tay:

– Em đăng ký trước tiên, anh có cho phép hay không?

Đình Thái vui mừng ra mặt:

– Ồ, thế thì còn gì bằng, anh sẽ dành cho em sự đón tiếp ưu ái nhất.

Lâm Uyên lúng liếng đôi mắt:

– Hạ Mai mốt đây nếu buồn, chán đời là có chỗ để ở, và giải khuây rồi, thích qúa!

Anh cũng hoà chung niềm vui với cô . Lòng anh đang dâng lên những ngọn sóng nhấp nhô muốn vỗ bờ, nhưng sợ bờ sẽ xua sóng đi xạ. xa mãi.

Chợt điện thoại reo vang, Lâm Uyên đưa tay vào túi:

– Í trời, giờ này ai gọi vậy tả Mất lịch sự qúa, người ta đang vui vẻ hà.

Tuy thế cô vẫn áp máy vào tai:

– Alộ.

– …

Bất chợt giọng cô nhỏ nhẹ, dễ thương trở lại:

– Vâng, em đang ở nhà một người bạn.

– …

– Ngay bây giờ à?

– …

– Sao, nhà hàng Phong lan?

– …

– vâng, được ạ . Em sẽ đến ngay.

Tắt máy, cô long lanh đôi mắt nhìn anh:

– Anh Thái, anh chở em đến nhà hành Phong Lan nhé.

– Giọng anh buồn buồn:

– Lại có hẹn với anh chàng đó à?

– Vâng. Anh ấy vừa gọi điện đến.

– Hạnh phúc nhỉ!

Bất chợt, anh buông ra một câu mà chính anh không muốn nói. span>

– Sao, anh không rảnh hả?

– Thôi, đi cô nương . Ở đó trễ giờ hẹn, cô cằn nhằn tôi nữa.

Anh khoác áo lên vai . Với tay lấy chià khoá trên bàn, anh bỏ nhỏ:

– Nhưng ngày mai phải đi làm đúng giờ đó.

– Ok

Đdi nào.

Cả hai song song bước ra cửa. Trong khi chờ anh bấm khoá rào, cô leo lên xe chờ đợi. Đình Thái bước ra, anh đề máy:

– Này, nhớ không được đi khuya đấy nhé.

– vâng, biết rồi mà.

Chiếc xe lao vụt đi, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau…

Chiếc xe vừa dừng lại, Lâm Uyên đã nhảy xuống đường. Cô khoát tay:

– Nhiệm vụ anh đã xong, anh có thể về.

Đình Thái do dự, anh chỉ tay về phiá cửa:

– Ng` ta đang đợi kià, nhanh lên.

Vũ Phong bước xuống bậc thềm cuối cùng, anh mỉm cười thân thiện với Đình Thái, rồi quan sang Lâm Uyên nhẹ nhàng:

– Chúng ta vào trong nhé.

– Vâng.

Nhìn hai người song song sánh bước, Đình Thái nghe lòng quặn đau. Anh biết rằng cont im mình đang giãy giụa, nhưng biết làm sao đây.

Lặng lẽ nhìn lần nữa, khi bóng hai người đã khuất nơi hành lang bóng loáng, anh cho xe chạy đi. Từng cơn gió đêm thổi hất vào mặt, anh tự dặn lòng; có lẽ phải cố quên.

– Bốp!

một cái tát tai nảy lửa vừa giáng vào mặt của Băng Thanh . Cô ôm mặt cắn răng chịu đau, nước mắt tuôn dài trên hai gò má mịn.

Hình như chưa hả được cơn giận, ông Lâm giơ tay lên một lần nữa. cô nhắm mắt chờ đợi sự phẩn nộ của cha, nhưng chỉ có sự im lặng tr