Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

àn gần đấy và nốc cạn ly bia trước mặt. Vị bia bây giờ sao lạ quá, nó đắng thấu tận tim gan . Anh nhăn mặt nhưng rồi lại nốc tiếp. Tuy nó đắng, nhưng nó vẫn là bia, như tìng yêu là đau khổ mà anh vẫn lao vào.

Đưa mắt nhìn về phía Lâm Uyên, anh cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Cô và Vũ Phong đang cười nói rất vui vẻ. Trông gương mặt của cô thật hạnh phúc, điển hình là nụ cười tươi luôn hiện trên môi . Anh thấy mình rất mau thuẫn. Nửa muốn ngăn chặn ngay nụ cười kia, nửa muốn cô luôn vui tươi, dung hoà trong hạnh phúc. Đó có phải là sự ghen tuông và sự hy sinh cho người yêu hạnh phúc hay không? Anh còn đang tìm cách để lý giải ra nó thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh, giúp anh choàng tỉnh.

– Anh Hai!

– Nhìn cậu xem, mặt mày bí xị nhăn nhó, lại thêm hơi men nồng nặc, làm sao cóc ô nào dám mò tới để làm quen ?

– Chứ có việc gì làm đâu anh. Vai chính của em đã thay cho người khác.

Quốc Bảo nhìn đứa em “dại khờ” của mình, lắc đầu:

– Thật là ngu ngốc nếu em buông xuôi tất cả. Tại sao khônmg tự tranh đấu để giành lại hạnh phúc ình ? anh ta đâu có hơn gì em, ngoài bề ngoài trông sáng sủa và chững chạc. Nếu như em thấy rằng việc đó nên làm, thì hãy cố gắng thực hiện nhanh chóng, đừng để cơ hội vuột khỏi tầm tay.

Đt do dự, anh nói:

– Anh Hai không hiểu đâu, mọi chuyện đâu như mình mong muốn. Đôi khi, nó nằm ngoài khả năng của mình, có cố gắng cũng vô ích, nó sẽ không đến trong tầm tay.

– Thật là vô dụng, cái gai gốc bản lĩnh một thời lăn lộn trong cuộc sống của em đâu rồi, sao không đem ra sử dụng? Chưa tấn công mà đã sợ thua, đấy đâu phải là tính cách của em.

Như người chợt tỉnh cơn mê, Đình Thái thấy lòng phấn khởi lại. Anh bật dậy:

Đdúng rồi, em cảm ơn anh Hai rất nhiều. Anh đã giúp em lấy lại được bản lĩnh thật sự của một người đàn ông.

Chương 08 – part 02

Thấy Đình Thái dợm bước đi, Quốc Bảo đưa tay chặn lại:

– Khoan đã!

– Anh định cản em sao?

– Cản em để làm gì ? Anh khuyến khích thế nữa chứ, nhưng trước khi hành động hãy tề chỉnh lại một chút, chứng tỏ rằng em không hề lép vế, có đúng không?

Anh đưa cho Đình Thái chiếc khăn lạnh lau mặt, rồi móc túi lấy cây lược:

– Nào, cúi xuống, anh chỉnh lại mái tóc cho, bù xù như ổ qụa đấy.

Xong đâu đấy, anh lại lấy tiếp trong túi ra một chai nhỏ, nước màu trắng xịt lên người Đình Thái rồi đu8a cho anh một tấm kính:

– Xem đi, có hài lòng không?

Nheo mắt nhìn mình trong kính,Đình Thái tỏ vẻ hài lòng. Anh trao kính lại cho Quốc Bảo, rồi đưa tay thân mật:

– Thank you very much.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau hứa hẹn một niềm tin. Đình Thái vừa bước đi thì Băng Thanh đến. Cô hỏi:

– Anh và Đình Thái làm cái gì thế? Nè đừng có lộn xộn gây phiền phức đó nhé.

Quốc Bảo choàng tay qua vai vợ:

– Em yêu, hãy chờ xem một màn kịch hay, mà vai chính không phải là hai chúng mình.

Không hiểu anh nói gì, nhưng khi nhìn về phía Đình Thái đi đến, cô mới nhận ra:

– Ô là la, xem ra phải chuẩn bị sẵn bông băng, thuốc dán rồi.

– Sao em nghĩ thế?

– Anh đừng tưởng em khờ mà lầm. Thật ra khi để ý và quan sát kỹ thì sẽ biết ngaỵ Cu cậu đã để trái tim cho nhỏ Uyên nắm, nhưng có lẽ gay đó, vì nhỏ Uyên mết anh chàng điển trai kia hơn.

Cô quay sang chồng, hỏi nhỏ:

– Nhưng có điều em không hiểu là tại sao lúc trước, hai người như nước với lửa, bây giờ lại thay đổi thân thiết bạn bè với nhau?

Vuốt chóp mũi vợ. Quốc Bảo cười khì. Anh lý giải:

– Em ngốc quá! Đó là nhờ phép màu của tình yêu đó, em ạ.

– Kỳ diệu thế sao?

– Chẳng huyền bí đâu, nhưng đủ để anh yêu và cưới em là được rồi.

Vừa nói, anh vừa hôn lên đôi môi của vợ. Xô nhẹ anh ra, Băng Thanh chỉ tay:

– Thôi, lo để ý đi kià. Lỡ có chuyện gì xảy ra, gọi xe cấp cứu liền vì anh là người xúi giục: span>

– Quốc Bảo bật cười nhìn về phía trước.

– Chuyện cạnh tranh công bằng giữa hai đối thủ là chuyện rất thường tình, huống chi đây là trận đấu để giành ngôi đầu bảng “làm em rể”

Cô liếc Quốc Bảo, nhưng ngẫm lại lời anh cũng chí ly nên bỏ qua, mặc kệ. Họ là người thành đạt nên xử sự không thô lỗ đâu.

Cô đưa mắt tiếp tục nhìn về phía kia, nơi “Sơn Tinh- Thủy Tinh” đang trổ tài.

Đình Thái dừng lại nơi bàn của Lâm Uyên đang đứng. Thật tự nhiên, anh đưa tay nắm tay cô, miệng tươi cười, hô to:

– Xin chào các bạn, buổi tiệc hôm nay quả thật là vui vẻ. Chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho tân lang và tân nương được trăm năm hạnh phúc.

Mọi người vỗ tay tán thành và cùng nhau cụng ly uống cạn. Vũ Phong cũng chẳng thua kém, anh khoát tay:

– Hình như ông bạn nói thiếu đấy. Còn phải chúc họ “nảy tài, nảy lộc” và “nảy mầm tình yêu” nữa chứ.

Lại một trận vỗ tay như mưa rào vang lên. Lâm Uyên quay nhìn Vũ Phong ngưỡng mộ:

– Anh thật là kheó ăn nói!

– Ồ, thật thế sao? Nhưng anh còn thua xa ông bạn này đây, giám đốc của em đấy.

Đình Thái nhíu mày, anh xua tay:

– Anh bạn đừng qúa khiêm tốn. Thật ra tôi không biết tài ăn nói ấy, nên nhiều khi dùng từ quá thô lỗ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có bạn gái, đó là một thí dụ cụ thể.

Vũ Phong liếm môi:

Đdến phiên anh bạn khiêm tốn rồi.


XtGem Forum catalog