Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

với phong cách chững chạc, có số đào hoa lại thành công quá sớm trên thương trường, thiếu gì cô gái đeo đuổi. Hay là tiêu chuẩn cuả anh quá cao nên để bây giờ vẫn còn phòng không biết bóng?

Ra vẻ hiểu chuyện, Đình Thái gật đầu:

– Cũng đúng. Nhưng mà tôi không được như anh bạn có được một vẻ hào nhoáng, phong nhã bên ngoài. Vả lại, tiêu chuẩn của tôi cũng đâu qúa cao. Tôi chỉ cần một người con gái hiểu và yêu tôi thôi.

Anh chuyển ánh mắt buồn, nhưng pha chút ấm áp nồng nàn sang khuôn mặt của LU. Cô mở to mắt nhìn anh . Chuyện gì thế nhỉ? cả hai thấy như lạc lõng. Cô cụp nhanh mắt, giấu đi nỗi bối rối vừa xuất hiện trong lòng.

Vũ Phong siết chặt tay của Lâm Uyên, bình thản:

– Vâng, tôui cũng nghĩ như ông bạn. Muốn tìm người yêu mình thật lòng đâu phải dễ, cho nên tôi cũng đang theo đuổi tìm kiếm và có lẽ tôi đã tìm gặp rồi.

Anh ngừng lại một chút, đưa mắt thiết tha nồng cháy nhìn khắp gương mặt của Lâm Uyên, anh tiếp:

– Tôi sẽ trân trọng và giữ gìn, nâng niu nó như báu vật, và hy vọng rằng, cô ấy cũng có cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho cô ấy.

Đỏ ửng mặt, Lâm Uyên rút tay lại, bỏ nhỏ:

– Này, hai anh đang triết lý về tình yêu đó, phải không?

Đình Thái lắc đầu, anh chià tay sang cô:

– Rể phụ và dâu phụ luôn phải đi chung một đôi . Nếu không, người ta sẽ bàn tán khi em đi chung với người khác

Một tay sọt vào túi quần, một tay đưa lên ngay chóp mũi, Vũ Phong xen vào, giọng hách cao:

– Hình như lúc nãy anh bạn đã đồng ý cho tôi mượn cô dâu phụ rồi mà, sao giờ lại quên lời rồi?

Câu hai tay để phía trước ra vẻ lịch sự, Đình Thái cũng không vừa:

– Ồ, đúng vậy. Nhưng lúc nãy anh bạn không nói là mược cô ấy trong bao lâu, cho nên tôi có quyền lấy lại bất cứ lúc nào, xin lỗi anh bạn nhé . với lại, khách cũng đang cần chúng tôi tiếp đãi và chụp hình. Hẹn ông bạn vào dịp khác . Lúc đó, tôi sẽ không còn quyền hạn, ông bạn muốn .. nắm tay cô ấy lúc nào cũng được.

Niềm tự ái tự đáy lòng trào dâng, Lâm Uyên quay nhìn anh với an”h mắt giận dữ. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng và bình thản làm cô càng tức điên lên . Tại sao anh có thể nói ra những lời ấy? Tại sao anh có thể bình thản như vậy? Cô cũng muốn hiểu tại sao cô tức giận đến như vậy. Ôi, trong mắt anh, cô là ai? Là một món hàng để trao tay, hay là mộg vật gì để tượng trưng nhìn ngắm?

Anh là người nắm giữ tình thần của cô kia mà, tại sao anh không hiểu cô ? Anh thật là tàn nhẫn. span>

Sao cô lại mắng anh ? Anh nói thế có gì là quá đáng đâu, còn gần đúng nữa là khác. Cô có một tình cảm đặc biệt với Vũ Phong và chuyện anh nắm tay cô là chuyện bình thường . Thật ra, anh đâu có quyền hạn gì với cô, có chăng là một ông chủ, nhưng đó là lúc cô đi làm kià. Còn ngoài cuộc sống, chỉ đơn giản là tình bạn mà thôi.

Cô quay hìn Vũ Phong. Anh đang giương đôi mắt buồn bã nhìn cô, ánh mắt anh như oán trách, như giận dỗi, cô thấy lòng mình thắt lại. Thật tình, cô biết tính sao đây ? Nửa muốn ở bên anh, nửa muốn cùng Đình Thái sánh đôi làm tròn phận sự. Không hiểu sao, cô lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh vỗ nhẹ, an”h mắt anh đã trở lại nồng ấm bình thường.

Cô quay đi, bước theo Đình Thái, lòng đã nhẹ nhàng thật sự.

Có tiếng xì xầm bàn tán xung quanh:

– Này, cậu xem, hai chàng kia, ai xứng với nàng dâu phụ đây?

– Cần gì phải xem. Nhìn là biết nàng ta xứng với anh chàng ra dáng công tử kia.

Lại có tiếng phản đối:

– Mắt cậu có bị quáng gà không vậy? Chú rể phụ lịch lãm, phong độ như vậy mà dám chê à ? Anh ta mới xứng với cô ta đấy.

Đột nhiên Lâm Uyên nảy ý định mới . Cô đem Đình Thái so sánh với Vũ Phong để rồi cô phải phân vân không biết chấm ai hơn ai. Cả hai người đều gợi cho cô một cảm giác rất lạ, nhưng với Đình Thái, cô chỉ cảm phục anh với một tình bạn chín chắn và đúng nghĩa. Cô vẫn chưa thoát khỏi sự nghi ngờ, đối với lòng mình, cô có xem anh là bạn thật hay không? Còn đối với Vũ Phong, anh đã đem đến cho cô một sự say mê, một tình yêu thương dào dạt. Đôi lúc, cô cũng định xét lai l`ong mình, nhưng niềm say mê và sự mong chờ một tình yêu đã lôi keó cô vược qua nhanh vòng tuyến.

Sự kiểm soát về tình cảm trong cô xem như bị đình chỉ hoạt động. Cô chỉ biết giờ đây, bên cô chỉ có hai người. Một người là đối tượng của cô, còn một người là bạn, cô sẽ chọn ai?

Khách lần lượt ra về, không khí vui vẻ của ngày tiệc đã kết thúc. Cô dâu, chú rể đả gọn gàng trong bộ đồ lịch sự hàng ngày, họ đang luyến tiếc chia tay cùng bạn bè thân và gia đình hai họ.

Lâm Uyên uể oải đôi chân mệt nhọc lại chiếc ghế nệm dài. Cô ngã huỵch xuống, rên rỉ:

– Ôi trời ạ, thân thể tôi bầm dập cả rồi.

Có tiếng chí chóe kế bên:

– Phải mày không đó ? Suốt buổi tiệc chẳng thèm quan tâm tới tao khi tao chẳng có ai lo lắng. Riêng mày có đến hai người thay phiên, còn rên với rỉ sao?

Nhổm đầu dậy, Lâm Uyên nguýt bạn:

– Xí, tao tìm mày khắp nơi chẳng thấy mày đâu, giờ này mới lòi mặt ra, xem khó ưa hay không?

Cô bạn thân Lan Hương xỉ tr”an bạn:

– Có thật là tìm tao không? Hay là tìm kẻ khác?

– Mày nói vớ vẩn gì vậy?

– Buổi tiệc hôm nay ngoài cô dâu, chủ rể


Snack's 1967