XtGem Forum catalog
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

làm ọi người chú ý, còn có mày và hai anh chàng kia gây ra sóng gió. Này, có phải định bắt cá hai tay không bạn?

Phát vào vai bạn, Lâm Uyên hừ nhỏ:

– Ăn nói như mày làm mất danh dự của tao hết. Mặc tao như vầy mà lấy hai chồng à?

– Biết đâu duyên phận.

Đang uể oải, Lâm Uyên chợt ngồi thẳng dậy, chống cằm tư lự:

– Một người là sếp của tao, đồng thời cũng là một người anh, một người bạn về tinh thần. Còn một người là bạn, đồng thời cũng đang dần chế ngự trái tim tao. Hay mày chỉ cho tao cách để bẹn toàn hai bên đi nhỏ.

Lan Hương nhìn bạn thông cảm:

– Mày đừng có hỏi tao. Tao chỉ là một con nhỏ mới lớn, chưa biết nhận xét, chưa biết có ý kiến gì trong chuyện tình cảm, nhưng tao khuyên mày nên thành thật với lòng là tốt nhất.

– Ngày hôm nay, tao rất là sợ. Sợ rằng mọi người sẽ hiểu sai lệch về tao, hiểu sai về tình cảnh lúc ấy, nhưng tao cũng rất vui vì có lẽ tao đã khám phá ra người tao yêu là ai.

Nhìn sâu vào mắt bạn, Lan Hương bỏ nhỏ từng tiếng: – Này, thế ai là người trong tim của mày hả? Chàng công tử điển trai hay là hoàng tử đi bên mày trong buổi tiệc?

Đdối với Đình Thái, tao chỉ có một cảm giác an toàn như được che chở. Còn đối với Vũ Phong, tao cảm thấy chóang ngợp trước anh ấy.

– Vậy là mày yêu Vũ Phong chứ gì ?

– có lẽ vậy.

Băng Thanh ngồi xuống kế bên em gái:

– không thể hình dung bằng từ có lẽ được. Em phải khẳng định rằng em đã yêu ai và người đó có yêu em hay không ? Tình yêu là một điều rất khó có thể nhận ra, nhưng khi nhận ra rồi thì nó sẽ trở nên ngọt ngào và cay đắng. Lan Hương tròn mắt, cô ậm ừ: – Tại sao lại là ngọt ngào và cay đắng, hả chị?

– Ngọt ngào là khi em tìm thấy đúng tình yêu đích thực. Còn cay đắng là khi em nhận ra mình đã sai lầm khi trao gởi tình yêu không đúng chỗ, hay là sai lầm đối tượng.

– Còn tình yêu đơn phương có ngọt ngào và cay đắng không chị?

– Có đấy em ạ. Nó cay đắng khi mình không nhận được tình yêu của người đó, và ngọt ngào hạnh phúc khi mình trao gởi tình yêu.

Lâm Uyên lặng thinh. Cô đang đưa tâm hồn của mình lạc vào một vùng bí ẩn. Nó mang đủ loại màu sắc… Cô đang phân vân, không biết đó có phải là sắc màu của tình yêu, nhưng sắc màu muôn đời tạo nên tình yêu của tuổi trẻ.

Cô đang ở màu nào đây? Màu của khát khao hay là màu của ao? ảnh? Những tình huống diễn ra hôm nay làm cô xao động rất nhiều. Tính cách của ai cũng bộc trực và thẳng thắn. Vòng tay của họ cũng dễ tạo cảm giác yêu thương và là một chỗ dựa vững chắc. CÔ đang mong muốn và cô đang khác khao như thế. Tình yêu đã đến với cô và người tình cô chọn là…

– Này Uyên, có cần anh đưa em về nghỉ không? Anh thấy em đả thấm mệt.

Cô thoát khỏi vòng suy nghĩ trố mắt nhìn người xuất hiện.

Đình Thái đưa tay sờ vào trán cô:

– Chà, vẫn bình thường mà . Đâu có…

Nỗi uất nghẹn trào dâng. Gạt mạnh tay anh ra, cô hét:

– Tôi không có bị điên, anh đừng có… ng vào người tôi.

Đôi mắt tóe lửa nhìn anh, cô nghiến răng nói tiếp:

– Anh thật là một người trơ trẽn nhất trên đời mà tôi gặp. Anh làm tôi thật xấu hổ và mất mặt trước đám đông . Anh có biết chỉ vì anh mà tôi trở thành trung tâm chú ý và bàn luận của mọi người. Tôi thật là thất vọng khi nghĩ anh là một người bạn tốt.

Nhìn cô với ánh mắt buồn bã, giọng anh nhẹ tênh, nhưng lắc leó:

– Em làm gì phải tức giận đến như thế, không lẽ anh không đủ tư cách để nói lên điều đó hay sao?

– Tư cách? Anh có tư cách gì nào ? Chẳng qua hôm nay anh chỉ là mộg chàng rể phụ mà tôi là cô dâu phụ. Quan hệ của chúng ta chỉ thật sự vào khuôn khổ trong vòng sáu tiếng đồng hồ. Nói trắng ra, quan hệ đôi bên chỉ là bạn bình thường. Còn người có tư cách để nói với tôi những câu đó .. có lẽ anh đã biết là ai.

– Ng` yêu của cô?

Đdúng vậy.

Thấy không khí đã quá căng thẳng, Băng Thanh xua tay:

– Thôi, cho tôi xin . Hai người đừng có cãi nhau nữa.

Nhìn thẳng vào mắt cô, Đình Thái gằn từng tiếng:

– Và người đó dĩ nhiên không phải là tôi?

Lâm Uyên bật cười:

– Anh có tư cách đó sao? Ha .. Hạ. Xin lỗi anh, tình bạn của chúng ta vẫn chưa đi hết đọan đường mà.

Mặc Đình Thái tối sầm. Anh cắn răng chịu đựng cơn đau buốt ở tim . trời ơi, sự thật lại phũ phàng đến thế hay sao? bóng hình mà anh đeo đuổi từ bấy lâu nay đã tan thành bọt nước.

Thật không ngờ lời nói cay đắng kia l.ai được thốt ra từ bờ môi xinh xắn của người con gái anh yêu . Lâm Uyên ơi! Tôi đã lầm khi trao gửi trái tim và đặt trọn niềm tin vào em . Giờ đây, sự thật đã cho tôi biết rõ em không phải là của tôi, không phải là bờ cho tôi vỗ sóng.

Mãi mãi từ đây, tôi sẽ khép chặt trái tim, chôn kín niềm đau trong niềm vui băng giá. Nhưng em hãy nhớ rằng, tôi vẫn yêu em, yêu từ lâu và mai sau vẫn vậy.

Ng` con trai mà em chọn có lẽ là niềm hạnh phúc của em . Anh ta sẽ mang đến cho em nụ cười và niềm yêu thương tha thiết. Anh ta xứng đáng đấy chứ . Một người có vẻ hơn hẳn tôi về mọi mặt. Chúc em một ngày hạnh phúc.

Đình Thái định dợm đứng lên thì Quốc Bảo vào đến, theo sau anh là Vũ Phong. Anh tươi cười cầm trong tay một bó hoa hồng rất đẹp.

– Tại sao không khí lại n