The Soda Pop
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

n dữ tợn, đôi mắt trở nên đổ ngầu như điên dại.

Đó chỉ là nét bên ngoài . Con` bên trong tậm trạng thì sao ? Tâm trí của anh ta xem như đã đi hoang tận đâu . Bao nhiêu công việc chuẩn bị để thực hiện không còn nữa, xen vào đó là nỗi bức xúc khó tả. Nỗi đau thấu xương dằn xé rét buốt tim gan anh . Chợt một câu nói từ tâm tư vọng lại làm anh bừng tỉnh: “Mày đã thua cuộc chưa vậy, Đình Thái? Nếu thua thì chấp nhận đi”.

Không hiểu sao bước chân anh lại tiến gần đến chiếc xe đang đậu. Không nói một lời, anh đưa tay gõ cửa kiếng.

Hai người chợt rời nhau. Lâm Uyên sững sờ nhìn Đình Thái. Cô có cảm giác như có lỗi thật lớn đối với anh, nhưng nó bị vùi lấp ngay khi Vũ Phong bóp nhẹ tay cô, thủ thỉ:

– Không sao đâu em.

Như được truyền sức mạnh, cô mở cửa bước ra, dáng tự tin bản lĩnh . Chợt cô nhìn vào mắt anh . Như có một luồng điện xẹt qua, cô cúi mặt khép nép . Sự tự tin trong cô bay đâu mất, nhươn`g lại nỗi lo sợ vu vơ.

Vũ Phong đã đứng bên cạnh cô từ lầu . Anh ngẩng cao đầu, gương mặt hất cao của kẻ chiến thắng . Điểm qua một lượt gương mặt của người đối diện để đóan xem thái độ hiện tại ra sao, anh chià tay, mở lời:

– Xin chào anh . Anh vừa đi công tác về, phải không ? Trông anh có vẻ mệt thì phải.

Đình Thái nhếch môi, anh liếc nhìn Lâm Uyên, giọng đè nén:

– Cám ơn sự quan tâm của anh . Tôi vừa mới đến làm thôi.

Vũ Phong móc họng:

– Anh đúng là một ông giám đốc giỏi, luôn lo lắng cho công ty, thật là nể phục.

Sửa lại cà vạt, Đình Thái mỉm cười trả đũa:

– Ông anh cũng không kém . Luông vì lợi ích của công ty nên nhín chút thời gian đi tìm hợp đồng mới.

Lâm Uyên lí nhí:

– Thưa giám đốc, tôi vào trong làm việc.

– Uả, hôm nay không phải cô được nghỉ phép hay sao ? Cô hãy đi chơi với bạn đi, đừng để anh ta phải buồn.

– Giám đốc .. tôi ..

Vũ Phong xen vào:

– Anh Thái à! Lỗi là ở nơi tôi, xin anh đừng xử phạt cô ấy.

– Ô, không sao . Hôm nay thật sự là ngày nghỉ của cô ấy mà . Anh hãy đưa cô ấy đi đâu chơi đi, trông cô ấy buồn qúa đấy.

Khuôn mặt anh kín bưng, sắc nét lạnh lùng khỏ tả. Lướt mắt qua người Lâm Uyên, anh rắn rỏi:

– chúc vui vẻ nhé . Nếu biết ơn tôi thì nhớ mua về cho ít quà.

Tướng anh bước đi đầy cao ngạo. Lâm Uyên nhìn theo, lệ đã hoen mí mắt.

Vũ Phong bước đến bên cô:

– Em không sao chứ?

Đưa tay lau nước mắt cho cô, anh an ủi:

– Không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng . Chúng ta đi dùng cơm nhé.

Cô như một con rối để cho anh điều khiển. Đến khi xe đã khởi động máy, chuẩn bị lăn bánh, cô mới hoàn hồn, lắp bắp:

– Không . Anh Phong! Anh dừng xe lại đi . Em không đi với anh được đâu, em xin lỗi.

Xe vừa dừng bánh, cô đã tung cửa bước ra . Vũ Phong hốt hoảng:

– Uyên! Em làm gì vậy?

– Em xin lỗi . Em phải trở lại công ty.

Cô vụt chạy đi . Vũ Phong lo lắng nhìn theo, anh bấu chặt tay vào cửa xe, lòng hỗn loạn.

– Em đang nghĩ gì thế .. Lâm Uyên?

Phóng lên bậc thang cuối cùng, cô hớt hải chạy lại lối đi bằng thang máy. Thật may, cửa cũng vừa khép lại. Vén áo dài, cô phóng tót vào trong . Qúa đà, người cô va vào ngực người đàn ông đứng phiá trong . Vòng tay ai chưa trọn sao mà ấm áp thế? Cô ngước mặt nhìn lền rồi lúng túng thoát ra:

– Xin lỗi giám đốc.

Cảm giác nuối tiếc, nhưng tiếng nói của anh vẫn lạnh lùng:

– Cô không đi chơi với người yêu hay sao?

– Thưa, hôm nay không phải ngày nghỉ của tôi.

– Không sao, tôi cho phép mà.

– Cám ơn giám đốc, tôi phải thực hành đúng quy tắc của công ty.

Vẫn giọng lạnh lùng đó, nhưng lần này làm Lâm Uyên muốn bậc khóc:

– Nếu cô đúng nguyên tắc như vậy thì hãy viết kiểm điểm cho tôi.

Cửa thang máy vừa mở ra, Đình Thái lại bỏ sau lưng một câu:

– Một tiếng sau, tôi muốn thấy nó nằm trên bàn làm việc của tôi, OK.

Dù biết rằng Lâm Uyên rất tủi thân, nhưng anh vẫn dằn lòng bước đi . Anh không muốn cô nhìn thấy điểm yếu của mình . Anh không dám nhìn thấy giọt nước mắc của cô.

Anh sợ… anh sẽ gục ngã trước cô.

Anh biết cô ấm ức và khóc đó, nhưng biết làm sao khi tình thế bắt buộc anh phải làm như vậy.

Anh vừa thương cho cô, vừa giận cô . Cô đã làm cho tim anh tan nát, cô đã hành hạ anh, cô đã cươi vui trên nỗi đau đớn tột cùng của anh . Tại sao anh vẫn không hận được cô ? Tại sao anh vẫn không thể quên cô ? Ôi, con tim ơi! Mi có lý lẽ riêng của mi, sao bắt buộc ta phải tuân theo chứ?

Ta muốn yêu thương đấy, nhưng yêu thương lại không thành.

Ta muốn ghét bỏ đấy, nhưng ghet’ bỏ cũng không xong . Mọi chuyện đã như được sắp đặt từ trước. Nó phải quay theo vòng quay của cuộc đời. Anh không thể tỏ ra hèn yếu và nhu nhược trước mắt nàng . Nàng sẽ xem thường anh . Anh phải chứng tỏ cho nàng thấy anh mới là một người đàn ông chín chắn thật sự dù bây giờ nàng có căm ghét anh, anh vẫn bằng lòng . Dù sao đi nữa, nàng vẫn là người thân nhất của anh sau ngoại Năm.

Trước mặt nàng, anh oai phong lắm, nhưng khi bước đi rồi . Anh lại trở thành đứa trẻ con . Anh trách mình sao lại đối xử với cô như thế? Cô không đáng để anh bắt nạt như vậy, nhưng tình yêu mà nó phải có ganh tỵ và ghen ghét. Xin em đừng buồ