hông cười, Ngọc Châu hất mặt lên:
– Tui hổng cần anh nhìn ngắm, lo mà ngắm cái cô gì của anh đi.
Anh đuà:
– Ngày nào cũng nhìn, anh chán chứ em . Phải thay đổi cách nhìn mới chứ.
Lúng tiếng cặp mắt, cô quay sang anh mắng yêu:
– Anh cũng là loại đàn ông tầm thường đó thôi . Có mới quên cũ.
– Nhưng anh chưa có cái mời làm sao quên cái cũ đây . Hay là em tìm giúp anh đi, nhưng ..
– Nhưng gì hả anh ?
Anh thủ thế:
– Nhớ trừ em ra đó.
Ngọc Châu trợn mắt, cô sấn với giơ “vuốt” ra:
– Anh dám ngạo em, em cho anh biết tay.
Cô cấu vào hông anh làm anh không thể ngồi yên phải bật dậy chạy lòng vòng . Cô rượt theo anh tới cùng . Nắm được áo anh, cô hét:
– Anh có đứng lại không thì bao?.
Đình Thái đứng im, giơ cao hai tay:
Đdừng nha em, anh đầu hàng vô điều kiện đó.
– Tội anh không thể tha thứ . Cho anh chết nè.
Cô đưa cả hai tay cấu vào hai bên hông làm anh phải nhảy dựng lên la oai oái . Nắm được hai bàn tay cô, anh nắm chặt:
– Tha cho anh đi nhỏ.
– Không tha.
– Vậy em muốn gì nào ?
– Cô nheo mắt:
– Tối nay, anh phải đi vũ trường với em.
Đình Thái vò đầu:
– Chuyện này ..
– Em biết ngay mà . Anh không bao giờ đồng ý lời của em mời . Anh đúng là con người vô ơn, bạc nghĩa, không một chút lòng thương người.
– Anh thương em rồi, ai sẽ thương anh đây ?
biết anh lỡ lời, nhưng cô vẫn chớp ngay thời cơ . Nhẹ nhàng choàng hai tay qua cổ anh, cô đắm đuối nhìn anh:
– Em sẽ thương anh, yêu anh, anh có đồng ý không ?
– Ơ .. anh .. Ngọc Châu chủ động nhón chân ghé môi vô vào môi anh .. nhưng đúng lúc, cánh cửa phòng bật mở . Lâm Uyên ngỡ ngàng nhìn hai người không nói được lời nào.
Đẩy nhanh cô ra, Đình Thái hắng giọng:
– Sao cô vào mà không gõ cửa ?
Ngọc Châu ăn theo:
– xem xinh đẹp như thế sao không có lịch sự tí nào vậy?
Lâm Uyên cúi đầu:
– Xin lỗi giám đốc . Tôi có gõ cửa, nhưng 3 lần không có tiếng trả lời nên tôi mới đẩy cửa vào ạ.
Ngồi vào bàn, anh đưa tay chỉ ghế kế bên:
– Ngọc Châu! Em ngồi đi, anh giải quyết chuyện công ty một chút đã.
– Vâng ạ.
Cô hất mặt kênh kiệu với Lâm Uyên, rồi đỏng đảnh bước lại ghế ngồi.
Lâm Uyên chẳng thèm để ý . Cô bước đến đặt một tờ giấy lên bàn.
– Thưa giám đốc, đây là giấy kiểm điểm của tôi.
Trong khi Đình Thái lướt mắt trên trang giấy thì Ngọc Châu bép xép:
– Ối xời ơi! Con gái mà viết kiểm điểm cơ à ? Vậy ra cô ta thuộc loại giỏi nhất của công ty rồi . Anh Thái, anh phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa nghen . Không thôi .. mất một nhân tài đó.
Liếc mắt nhìn Lâm Uyên . Thấy cô chưa có phản ứng gì lớn nên cô tiếp, giọng châm chích:
– Lúc trước, em cũng có đi làm vậy, nhưng mà em chưa biết mặt giấy này ra làm sao cả . Giờ thấy mới biêt’ đó . Quả là trăm nghe không bằng một thấy.
Đình Thái vỗ nhẹ xuống bàn ra hiệu cho cô im, rồi anh nhìn Lâm Uyên: – Cô viết xong tờ giấy này, cô cảm thấy mình có lỗi hay không ?
– …
– Nếu cô cảm thấy mình đúng thật có lỗi th` tôi sẽ không nhận tờ giấy này, và sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.
Cắn môi chịu đựng, Lu ngắc ngứ, giọng đã muốn khóc:
– Vâng, tôi biết lỗi . xin giám đốc bỏ qua cho.
Đình Thái cảm thấy thương cô quá, anh khẽ liếc nhìn cô . Gương mặt nhẫn nhịn và chịu đựng của cô làm anh bị cuốn hút . Uyên ơi! Em có hiểu rằng anh rất đau đớn hay không ? Từng cử chỉ, lời nói của em đều làm anh đam mê và si dại, nhưng tại sao em không hiểu ? Em đang nghĩ gì thế ? Em đang hờn trách, căm thù anh lắm, phải không ? Anh biết làm sao hơn được đây em ? Anh giận lắm . Anh ghen đấy . Ghen với nhân tình của em và ghen cả với người con trai nào nói chuyện với em, nhưng em là gì của anh, anh là gì của em ? xem chừng chưa thân thiết, chỉ là hai người xa lạ. Anh không hiểu sao từ một tình bạn thân thiết có nhiều đất sống để anh bày tỏ tình yêu lại biến thành kẻ thù địch của nhau, lỗi của ai dây ? Của anh hay của em, hay là của người thứ 3 kia ?
Không khí đang im lặng thì tiếng đỏng đảnh của Ngọc Châu vang lên:
– Anh Thái à, em thấy anh xử phạt không công bằng chút nào . Hễ cô gái nào trẻ đẹp, dễ thương, quyến rũ là anh tha lỗi ngay, cho dù cô ta phạm sao sót rất lớn . Còn em nói cái gì ra hay làm anh phật lòng là anh gắt gỏng xử phạt ngay.
Đình Thái quay sang, anh nhăn mặt:
– Em đang nói cái gì thế, Ngọc Châu ? Chuyện của chúng ta liên quan gì đến chuyện của công ty này ? Em làm anh mất danh dự và uy tín cả rồi đấy.
– Em biết, nhưng em nói đây là sự thật mà.
Cô muốn khóc, nhưng cố gượng nói tiếp:
– Em có thua gì cô ấy đâu . Cô ta đẹp, em cũng đẹp . Cô ta hấp dẫn, em cũng đâu xơ xác mà anh chọn yêu cô ấy, anh không chọn em để yêu ?
Đình Thái giật mình trước lời nói đầy “trơ trẽn” của Ngọc Châu. Anh đưa mắt nhìn Lâm Uyên, cô cũng đưa mắt nhìn anh . Không muốn tạo sự nghi ngờ gì về phía Lâm Uyên, lại không muốn cô cười nhạo mình, anh lảng đi:
– Châu à! Anh đang vướng bận vào sự nghiệp nên chuyện tình cảm, anh chưa muốn nghĩ tới . Em hãy cho anh thời gian, anh sẽ ..
Liếc nhìn Lâm Uyên một cái xem thái độ của cô thế nào, rồi anh nói tiếp:
– Khi nào sự