n nha em . Ng` yêu bé nhỏ của anh! Em hãy hiểu và thông cảm cho anh, vì anh yêu em, yêu em… chuyện chỉ có vậy thôi.
Mở cửa bước vào phòng, anh thả mình xuống ghế . Anh không thể nào làm việc nổi nữa . Hình ảnh những chuyện vừa xảy ra luôn ám ảnh trong anh . Nó lúc ẩn, lúc hiện thật làm anh khó xử.
Anh muốn tha thứ cho cô, nhưng lại không tha thứ ình . Anh lại muốn mình được thảnh thơi tự do, nhưng anh thương cho Lâm Uyên.
Dù thế nào, nàng cũng đi tìm được hạnh phúc . Chúc phúc cho nàng cũng phải thôi . Yêu nàng nên hy sinh cho nàng là phải, cần gì phải hành tội nàng . Tình yêu cao thượng như thế, có phải không?
Nghĩ thế, anh đưa tay nhấc ống nghe, nhưng ngoài cửa lại có tiếng gõ . Đặc ống nghe xuống, anh bước ra.
cánh cửa vừa mở thì một cô gái ló đầu vào, gương mặt hớn hở,vui tươi:
– Chào anh . Vậy mà em cứ tưởng anh chưa tới . Thật là may.
cô ôm chầm lấy anh . Đình Thái giật thót người. Anh vội khep’ nhanh cửa, rồi đẩy cô ra: – Ngọc Châu! Em làm gì kỳ vậy ? Ở đây là công ty, lỡ như có ai thấy thì sao?
– Mặc kệ họ, anh để ý đến làm gì ?
Ngồi xuống ghế, Đình Thái thở dài:
– Em đến đây làm gì ?
Thấy vẻ mặt lãnh đạm của anh, Ngọc Châu hơi chột dạ, nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh:
– Anh hỏi lạ, em đến thăm anh, không được hả?
Làm mặt giận, cô quay gót bỏ đi:
– Nếu như anh không đón tiếp thì em về vậy.
Đình Thái bật dậy. Anh chỉ bước hai bước đã chắn ngang trước mặt cô:
– Anh xin lỗi, em đừng giận.
– Tui đâu có dư hơi để giận ai.
Ôm nhẹ bờ vai cô, anh thủ thỉ, giọng van nài tha thiết:
– Xem như anh có lỗi vậy, anh chịu xử phạt theo ý của em, như thế được chưa?
Ngọc Châu lừ mắt:
– Trông anh cũng ra dáng quân tử . Ok, tạm tin anh, ngừng chiến đấy.
Dìu cô lại ghế, Đình Thái hỏi nhỏ:
– Em thế nào rồi, làm ăn có khá hơn không ? Anh lúc này bận quá nên không ghé qua cửa hàng của em được.
– Bận chuyện công hay chuyện tư đây hả ? Chỉ ghé qua một chút cũng không được, anh làm em thất vọng quá.
– Anh xin lỗi mà.
Cô câu tay anh, giọng nũng nịu:
– Hay là vầy, hôm nay anh theo em ra ngoài cửa hàng nha . Giúp em chụp vài kiểu hình làm mẫu.
Đình Thái bật cười, anh lia tay chỉ mặt mình:
– Anh làm người mẫu ư ? Em có lầm lẫn không vậy ? Anh mà lên hình, cọp thấy cũng tông chuồng mà chạy.
– Anh tự hạ thấy mình qúa rồi.
Cô liếc mắt nhìn anh tình tứ:
– Anh Thái của em đâu thua gì ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Jang Dong Gun . Vừa đẹp trai nè, vừa thành đạt nè, anh hội đủ điều kiện để phái nữ chết mê, chết mệt.
– Cho anh xin đi em . Trái tim anh còn đang bế quan, anh không muốn bị tung cửa đâu, phiền phức lắm.
Ngọc Châu ỡm ờ, giọng cô hơi trách moc’:
– Anh không muốn hay là cố tình tránh mặt? Lúc nào gặp mặt em cũng như là gặp ác qủy không bằng.
– Ồ không, em của anh đẹp như tiên đấy chứ. Chàng nào mà được em quan tâm thật sự là vinh hạnh đó.
– Thế em quan tâm anh thì sao nào?
Câu hỏi trắng trợn của cô làm anh khó xử. Anh không muốn tình cảm giữa cô và anh có sự vượt giới hạn nào . Cô đẹp đấy. Đôi mắt đẹp sắc sảo, đôi môi cong kiêu kỳ, sống mũi cao thanh tú, thân hình cô trông bốc lửa nữa kia, nhưng sự quan tâm của anh từ trước tới nay với cô vẫn vậy. Vẫn là sự chiều chuộng, ân cần, thương yêu của một người anh trai đối với em gái.
Trái lại, cô lại muốn vược qua giới hạn đó . cô yêu anh và cô muốn được anh yêu . Xung quanh cô đâu có thiếu gì chàng trai theo đuổi . Có nhiều người đã ngỏ ý rồi kia, nhưng cô vẫn từ chối . Cô vẫn cố chờ đợi ở anh . Đôi khi anh cảm thấy mình có lỗi, nhưng tình yêu mà, nó phải theo lý lẽ của con tim, không thể bắt đầu tình yêu bằng sự thương hại và gượng ép.
Anh đưa mắt nhìn cô, nhưng mông lung xa vắng . Giọng anh lạnh tanh không chút tình cảm:
– Cám ơn em . Từ lầu anh đã sống quen với sự thiếu vắng tình cảm rồi.
– Anh lúc nào cũng tìm cách từ chối, từ chối dù biết rằng em luôn hướng về anh . Tại sao chứ ? Anh hãy trã lời em đi . Tại sao anh không dám yêu em?
Chán nản, anh trả lời:
– Anh đã nói với em, yêu là phải cùng chung nhịp đập của trái tim…
Ngọc Châu cướp lời anh, giọng cô lơi lả:
– Anh có nghĩ đến em hay không ? anh hãy xem này, tim của em đang gào thét vì anh . Nó muốn cùng chung nhịp đập với anh đấy.
Cô cầm tay anh đưa lên ngực của mình . Đình Thái giật tay lại, anh nhăn mặt:
– Em hãy tôn trong anh một chút có được hay không ? Ở đây là công ty.
– Anh muốn đuổi em ra khỏi công ty ngây bây giờ à ?
– Em đừng hiểu lầm.
Chương 09 – part 02
Ngọc Châu xoay người ra cửa, giậm chân:
– Hay là anh sợ người yêu của anh thấy rồi hiểu lầm . Đúng rồi, cô ấy đẹp quá mà, hơn cả em cả về nhan sắc lẫn tính cách.
– Em lại nghĩ sai lệch nữa rồi . Lâu lâu anh em ta mới gặp nhau, sao em lại gây phiền cho nhau như vậy ?
Cô ngúng nguẩy bước đi:
– Anh không thích thì em về.
Keó tay cô lại, anh phì cười, giọng đã bớt lạnh lùng:
– Em giận trông em “xí” lắm . Hãy cười lên đi nào, như thế sẽ đẹp hơn.
– Tui đẹp, ai nhìn đâu mà biết.
– Có chứ . Có các chàng trai và có cả anh của em.
Mát cả lòng, nhưng cố k
